Chương LIV: Thật sự là em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Nagisa cùng Niran đi chợ. Rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước dẫn cậu nhóc đi tìm thân nhân, Nagisa một giây cũng không có ý nghĩ để Niran lọt khỏi tầm mắt mình lần nào nữa. Tính tiền hay chọn thực phẩm, cậu đều giữ một hành động nắm chặt lấy bàn tay bé con đi bên mình.

Niran đối với loại chuyện này không ý kiến gì cả, có chăng cu cậu trái lại rất hết mực hoan nghênh. Ai không biết Niran có bao nhiêu ưu ái quý mến dành cho Nagisa - con người quá đỗi dịu dàng và ấm áp luôn quan tâm cậu nhóc cơ chứ. Thiếu điều muốn Nagisa cứ duy trì thế này mãi ấy chứ. 

Tạm biệt ông chủ bán cá quen thuộc, Nagisa tiếp tục đi loanh quanh khu chợ đông đúc cùng Niran. Cả hai đang rất vui vẻ người nói hăng say, kẻ loay hoay viết thì Niran đang bước đều chợt đứng lại, cánh tay nho nhỏ chìa thẳng đến tấm áp phích dán trên một cửa hàng tiện lợi. Nagisa nhìn theo liền cười:

-"À lễ hội bóng tối*, có vẻ nó đang diễn ra ở đền thờ gần đây. Hôm nay là ngày cuối rồi hay là chúng ta rủ mọi người cùng đi nhé?"

Niran mắt sáng hơn sao khi nghe Nagisa hỏi, cậu chàng gật đầu như gà mổ thóc, xem chừng vô cùng hào hướng bởi lời đề nghị của Nagisa nha.

Cậu cười mỉm, xoa đầu Niran một cái rồi hai người một lớn không lớn một nhỏ không nhỏ đan tay nhau thân thiết đi về trại mồ côi. 

Nagisa đem chuyện bàn bạc với các sơ và Bà, cậu những tưởng họ sẽ đồng ý, thậm chí là hồ hởi hưởng ứng nào ngờ...

-"Tôi rất tiếc nhưng Nagisa chúng ta không làm thế được."

Cậu trợn trọn mắt, kinh ngạc hỏi lại Bà:

-"Tại sao ạ? Bọn trẻ đâu thường xuyên được xem những thứ này, để chúng ra ngoài vui chơi cũng là điều tốt mà!"

Đáp lời cậu là một cái lắc đầu khổ não của Bà, một vị sơ bên cạnh Bà khẽ giải thích:

-"Cậu thấy đấy tụi trẻ không hẳn là đứa nào cũng có thể đi lại bình thường cả. Chưa kể số lượng không ít, lễ hội thì lượng người hệt một đàn kiến ấy nên việc trông coi tụi nhỏ, chăm nom để đảm bảo không một đứa nào gặp chuyện thì không khả thi đâu. Đó là tính đến trường hợp xấu nhất, còn nếu đến lễ hội bóng tối rất dễ bị lạc vì là ban đêm, trộm cắp này nọ căn bản là ta không tài nào đoán được liệu đưa tụi nhỏ đi là nên hay không."

Giọng sơ dịu dàng êm ái, tựa một người cô giáo truyền thụ kiến thức cho một đứa học sinh đang lâm vào hoang mang là Nagisa. Cậu sững người hiểu rõ, nhanh chóng tự mắng mình ngu ngốc rồi ái ngại xin lỗi mọi người:

-"Thành thật xin lỗi ạ, chỉ vì thấy Niran muốn đi mà tôi..."

-"Đừng bận tâm, nhưng nếu Niran đã muốn đi đến vậy chi bằng cậu hãy đi chung với cậu nhóc đi. Dù sao riêng về phần Niran giao cho cậu chúng tôi không bao giờ có thể thất vọng."

Bà ôn tồn bảo cậu. Cậu ngay lập tức mừng rỡ trong ánh mắt, cúi gập người cảm ơn bà rồi nhanh chóng đi chuẩn bị số thứ.

Phòng khách vẫn bấy nhiêu con người, một sơ trẻ tuổi chống cằm lên bàn hỏi Bà:

-"Bà này thực chất tình trạng của Niran thì nên để thằng bé từ từ giao thoa mới đúng, nếu để nó tiếp xúc với bên ngoài nhiều quá lỡ may lại chuyển biến theo hướng tiêu cực thì làm sao ạ?"

Bà thở nhè nhẹ, không nhanh không chậm nói điều gì đó khá sâu xa:

-"Tôi từng thấy một câu đại loại thế này, khó khăn trong cuộc sống không phải luôn luôn khiến bản thân cô trì tệ mà thỉnh thoảng nó lại giúp cô trưởng thành hơn và nhận thấy nhiều thứ. Bởi lẽ, không có đau đớn thì lấy đâu một người biết trân trọng hạnh phúc."

Các sơ suýt xoa không thôi, thầm nâng mức tôn trọng Bà lên một bậc. Quả nhiên gừng càng già càng cay, đôi khi người lớn tuổi luôn triết lý những câu nói giản đơn mà thấm thía vô ngàn, chẳng qua... họ không hiểu nó có liên quan gì? 

....

Chiều tối sà xuống thủ đô nước Nhật một cách im lặng nhưng dậy lên hàng vạn niềm vui của lễ hội ngày cuối, có chút mong chờ lẫn chút tiếc nuối vì không người dự tiệc nào không rõ một chân lý: buổi tiệc vui nào rồi cũng tàn. 

Nagisa giống buổi sáng, cầm chặt tay Niran dạo bước trên con phố đang dần được lấp đầy trước hàng trăm con người đổ xô đến vì lễ hội. Hôm nay trang phục của cả hai đặc biệt hơn mọi ngày, nhưng cũng đậm chất truyền thống của đất nước mặt trời mọc.

Yukata. 

Niran lần đầu được khoác lên mình kiểu quần áo này đâm ra thích thú hiện rõ trên khuôn mặt non nớt, mấy giây liền cúi xuống xem thử yukata mới hài lòng. 

Chỉ là Nagisa cậu không quen mặc loại trang phục này nhưng chí ít đã có lần cậu được mặc nó, tuy không hề là kiểu dáng dành cho con trai nhưng cậu luôn nhớ mãi. Có thể vì nó là của phái nữ, hoặc là vì cậu mặc nó trong một dịp mình chưa hề có cơ hội tham gia, hoặc...cậu mặc nó bởi mệnh lệnh của một người khác. 

Nagisa buồn cười, đồng thời thấy nhẹ nhõm. Sau cuộc chuyện trò với Bà, Nagisa nhận ra gồng xích nơi đáy lòng đã được giải toả. Mặc cho nó không hoàn toàn, cậu giờ đây đã trở thành con người mình luôn mong muốn.

Trở thành một người sẽ không bị động lòng bởi những điều liên quan đến ai kia nữa. 

Nếu không giờ phút này cậu đã không thể can đảm mặc bộ yukata để đi trẫy hội với Niran rồi. 

-"Niran này con muốn ăn gì không?"

Niran nghe hỏi, chú ta ngó nghía xung quanh rồi lấy quyển sổ và cây bút trong túi nhỏ Nagisa mang theo để ghi ghi viết viết.

-"Kẹo bông gòn ạ!"

Không lâu đã có cây bông gòn màu trắng tinh bông bông mềm mại được Niran ăn ngấu nghiến ngon lành. Trông bộ dạng cậu bé như bị bỏ đói mấy ngày trời khiến Nagisa không khỏi bật cười. Hẳn là vì một lần đầu khác của Niran, lần đầu ăn kẹo bông gòn đây mà. 

Một ngày hội tưng bừng rộn rã, có thể giúp Niran trải nghiệm những thứ trước đây không có khả năng được chạm vào, được thử sức, Nagisa rất lấy làm vui vẻ. Có điều cậu mong một ngày nào đó tất cả bọn trẻ trại mồ côi lẫn sơ đều được đi chơi thế này kìa.

Suy nghĩ mông lung, Nagisa bất giác đã hơi để tay mình nới lỏng với tay Niran. Tận hồi cậu hồn về lại xác, Nagisa đã muốn đem cái mạng mình giao nộp cho thần chết cho xong. 

Cậu làm sao lại đi theo vết xe đổ kia nữa chứ, Niran đi đâu mất rồi?!!

Nhất thời hoảng hốt Nagisa lia lịa nhìn quanh, may thay Niran đi trước không xa cậu, Nagisa vội vàng muốn bắt kịp. 

Chợt....

-"A, xin lỗi."

Cậu hình như đụng trúng ai đó nhưng gấp quá không muốn phí thời gian Nagisa chỉ vỏn vẹn nói tiếng xin lỗi rồi lập tức vụt đi. Cơ mà, không được. 

Cánh tay cậu bị một lực kéo giật về sau, vừa vặn để Nagisa xém ngả ngữa thấy được chân dung người mình va vào.

Tiếng dép gỗ lạch cạch trên con đường lót gạch ba tiếng, tức khắc biến hỗn tạp chung quanh đều trở nên vô hình, vắng lặng. Mọi âm thanh hình ảnh cơ hồ đã không lọt được vào không gian riêng của họ. 

Nagisa ngơ ngác, mà người đàn ông đối diện chẳng khấm khá hơn là bao. Cả hai mắt đối mắt, mặt đối mặt một lúc lâu không ai lên tiếng, không ai phản ứng. Thậm chí, thở cũng không dám thở nhẹ, thở mạnh càng không. 

-"Nagisa?"

Chất giọng ngưỡng âm dương, không rõ đâu thứ cảm tình này thật quen thuộc. Bây giờ cậu phần nào nhận ra sự kinh ngạc đến thảng thốt đã hiện diện nơi con người vốn luôn lãnh đạm kiêu hãnh đấy. 

Đầu óc trống rỗng cậu không biết mình nên làm sao, nói năng thế nào để tránh làm phật ý người kia. Quên mất vấn đề mình cần đi tìm Niran, con trai ruột của người đang đứng trước cậu đây.

-"Tránh ra coi, đi không đi đứng chật đường chật lối!!"

Khách xem hội có vẻ bực tức khi Nagisa và người kia đứng yên hệt pho tường giữa lối đi, không quản hình tượng đạo đức đẩy mạnh Nagisa đang trong trạng thái lơ lửng trên mây. 

Thú thật không nhờ cái lực đẩy mạnh bạo đó, Nagisa chắc vẫn duy trì cái kiểu nửa tình nửa mê ấy rồi. Cậu chớp chớp đôi con ngươi sắc trời, dưới ánh đèn lồng lung linh thêm chiều sâu thẳm, thu hút. Mê luyến đắm say con người đang vòng tay ôm lấy mình vào lồng ngực.

Mặt vừa đỏ vừa tái, Nagisa dùng mọi sức bình sinh nhằm thoát ly Karma. Cậu thành công liền chạy đi thụt mạng, không chú ý vị chủ tịch đáng quý của hàng vạn người giờ đây đang hoá đá, ánh mắt không một giây rời khỏi cậu. Tim hắn đập còn hơn cả tiếng trống, hô hấp khó khăn hơn cả bệnh nhân bị chuẩn đoán nan y.

Xét cho hắn một căn bệnh, chỉ có thể là bệnh cũ tái phát "Tương tư".

-"Thật sự là em rồi, Nagisa!"

_______________________________________

(*) Lễ hội bóng tối: hay còn gọi là lễ hội Kurayami, đây là lễ hội hoàn toàn có thật ở Nhật Bản.

Được tổ chức vào buổi tối liên tiếp bốn ngày ở tháng 5, qua từng ngày sẽ có từng sự kiện và hoạt động khác nhau. Ngày cuối sẽ diễu hành. Muốn biết thêm chi tiết vui lòng liên hệ Ms. Google!!! 😂😂😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi