Chương LV: Lễ hội tương phùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lễ hội Kurayami đã vào đến ngày cuối cùng. Những người tham gia đều mang trong mình rất nhiều loại cảm xúc khác nhau, tuy nhiên ngay lúc này họ chỉ đơn thuần cảm thấy kinh ngạc mà thôi.

Chút ít nữa sẽ diễu hành, thế tại sao lại diễn ra trận marathon vậy?!!

Đó là câu hỏi của hầu hết những ai chứng kiến cái cảnh gây xôn xao dư luận như sau: một người đàn ông trai tráng khoẻ mạnh nối đuôi một thanh niên nhỏ bé không quá mét bảy, chẳng một ai cho rằng chàng thanh niên bị rượt kia là người lớn cơ mà cậu ta năm nay đã.... hai mươi ba cái xuân xanh rồi.

Quay về tình hình của cả hai. Vì sao họ người trốn người rượt được ví là chạy marathon?

Đơn giản vì hai cái con người đấy chạy như thể chưa từng được chạy một lần nào trong đời ấy. Thụt mạng kiểu nếu hôm nay mình không chạy thì ngày mai mình chắc chắn sẽ chết.

Mà trong trường hợp của Nagisa, cậu thanh niên bé nhỏ đang tím tái mặt mày để thoát khỏi Karma, tên đàn ông cao gấp cậu một cái đầu cũng đang dùng hết sức bình sinh của cả đời hắn để chạy nhằm bắt kịp cậu, không sai lắm.

Cậu căn bản quên mất mình nên đi tìm Niran rồi cùng nhau trở về. Tuy nhiên khi phải đối mặt với nhau, đầu óc Nagisa ngoài việc khẩn cấp kêu gào mình tránh đi khuất mắt người ta càng nhanh càng tốt ra thì không còn biết gì nữa. Kể cả chuyện Niran đâu rồi, cũng đáng thương bị Nagisa đá văng mất.

Xui thay Nagisa đâu đoán được, người đó sẽ đuổi theo mình. Bằng không cậu sao lại chạy gần mười lăm phút đồng hồ thế này?!

Bối rối hoảng loạn không biết làm sao, một sự tình ập đến khiến Nagisa thầm hoang mang nó giúp mình hay hại mình.

Dây đai yukata của cậu bị lỏng, nếu có mặc gì thì đỡ cơ mà trừ quần nhỏ ra thì cậu có bận thêm mảnh vải nào đâu!! Mà cái yukata không dễ mặc gì cả....

Gió lùa đến lành lạnh sương sống, đôi má cậu đã dần ửng đỏ lên, bước chân qua đôi guốc gỗ nện trên đất chậm lại, người phía sau dần rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Nagisa dự định buông xui để người kia tóm mình, chứ cậu không hề muốn phơi bày cơ thể ra chốn đông người đâu, dù có là con trai.

Cậu đứng hẳn, nhưng chưa được bao lâu thì bất ngờ có ai đó nhấc bổng cậu lên kiểu công chúa rồi vụt đi trong chốn đông người, hoàn toàn để kẻ đang thụt mạng chạy nào đó mất hút.

Ra đến ngoài cổng đền, Nagisa mới được thở phào nhẹ nhỏm. Cậu trấn tĩnh bản thân xong thì thấy mình tự khi nào đã ngồi trong một chiếc ô tô vô cùng đắt tiền, sang trọng. Nó chạy băng băng qua con đường dưới ánh đèn phố chập choạng, hai bên các dãy nhà nối đuôi nhau tạo thành khối đôminô trải dài không cân xứng.

Nagisa nín thở, cậu lấm lét liếc nhẹ lên kính chiếu hậu để nhìn xem là ai. Thế rồi rốt cuộc, cậu nhận lấy là hình ảnh bản thân hệt một đứa trẻ khờ khạo bị bắt cóc không thể phản kháng. Trông thảm đến vậy là cùng.

Quần áo xộc xệch xốc xếch, tóc tai rối tung rũ rượi, mồ hôi thấm đẫm hai bên thái dương, con ngươi lờ đờ không điểm tựa.

Hình ảnh chính mình thảm hại ra sao Nagisa có lẽ đã thấy qua không ít rồi. Nên giờ cậu không lạ lẫm lắm. Biết đâu chừng một ngày cậu gọn gàng tươm tất một chút thì sẽ tự coi mình là quái vật ấy chứ.

Cong môi cười gượng, Nagisa không chú ý đến có ánh mắt sáng lạn màu vàng kim đang thăm dò mình qua kính chiếu hậu. Cho đến khi, người đó tự mình lên tiếng bắt chuyện, một loại thanh âm trong trẻo vương vấn cái nghẹn ngào sắp khóc khiến Nagisa bất động.

-"Nagisa..."

Tiếng thút thít nho nhỏ cư nhiên át hẳn tiếng động cơ xe dưới chân. Đánh tan hoàn toàn mọi thứ xung quanh, khơi dậy nơi Nagisa dòng chảy hồi ức đã rất lâu không hiện hữu.

Ngỡ rằng, chút nữa sẽ quên.

"Tớ là Kayano...

Chỉ cần là cậu nói tớ đều tin vô điều kiện.

Không đời nào, tôi thà cả đời ở chỗ này cũng không muốn rời xa Nagisa đâu.....

Tớ... tớ sẽ cố gắng gặp lại cậu... đến lúc đó cậu tuyệt đối không được quên tớ đâu nhé...."

Mặc dù người hứa là tớ....

Nagisa ngơ ngẩn ra mặt, cậu thả hồn trên mây cho đến khi chiếc xe thắng gấp, cậu không cài dây an toàn nên dễ hiểu theo quán tính đã dội ngược lên đập thẳng vầng trán vào cái ghế, không kiềm được kêu đau mấy hồi. 

Kayano ngồi ở vị trí lái chính nghe thấy tiếng kêu của Nagisa thì giật mình. Vội vàng tháo dây an toàn, đạp phăng cửa xe rồi vòng xuống chỗ Nagisa. Mạnh bạo mở cửa dưới, nhìn Nagisa xuềnh xoàng, đáng thương, trán đỏ tấy mắt hoen rỉ thì hối lỗi không thôi.

Cô xoa nhẹ lên trán cậu, dùng giọng điệu nhẹ nhàng êm ái nhất của một người phụ nữ để xin lỗi cậu:

-"Cậu đau lắm không? Đáng lí tớ nên cài dây an toàn cho cậu, càng không nên dừng xe bất thình lình như vậy nhưng vội quá nên tớ không để ý. Tớ xin lỗi cậu nhé Nagisa."

Loại thanh âm này lọt vào tai, sao không phải thứ mật ngọt khiến con người ta rung động mà lại là giọng ca u sầu buộc người nghe bật khóc. Nagisa choàng tỉnh, cậu xoá nhanh giọt nước đọng ngay khoé mắt, môi mỉm cười hân hoan đến Kayano:

-"Không sao nó không to tát gì hết. So với nó, việc được gặp cậu quan trọng hơn nhiều."

Cô thoáng sửng sờ rồi nhẹ ôm lấy Nagisa, thì thầm bên tai cậu những lời nói từ ngữ mà bấy lâu nay cô luôn muốn giải bày nhưng nào có cơ hội để cô thực hiện. Và giờ đây, ngay thời điểm này, nếu cô không làm cậu hiểu thì quãng đường ngày sau không ngày nào Kayano không cắn rứt chính mình. 

-"Tớ thích cậu."

-"Hửm? Tớ cũng thích cậu mà. Tớ cũng rất nhớ cậu, chỉ là vừa hay thôi, xin lỗi cậu chín năm qua tớ suýt đã quên bẵng cậu rồi."

Nagisa rất ăn năn chân thành khai báo, không biết được Kayano đang tụt dốc trạng thái cảm xúc như thế nào. Cô quá hận cậu sao thích thì thông minh cơ trí, cần thì hoá ngốc không chịu đựng nổi vậy chứ. Câu đầu cô hiểu tình cảm của mình là khác biệt với Nagisa, gần rơi lệ thì vì cái câu không cần thiết sau đó làm cho nghẹn tuyến lệ, dây thần kinh rung cảm cũng phạch một cái đứt luôn.

Đã sâu rồi thì nên để nó sâu đến cùng mới phải đạo. Cậu tuyệt nhiên nỡ lòng tắc nghẽn mạch cảm xúc của cô lạnh lùng tới vậy!!

Kayano giận dữ, cô đẩy Nagisa ra toan mắng cậu một phen cho hả thì ngay lập tức bắt gặp cái ánh mắt vui mừng khôn siết đang chứa đầy hình ảnh mình đấy. Ta nói, cái dại thứ nhất của con người là một khi lỡ yêu ai đó quá sâu đậm rồi dù ra sao cũng không phản kháng được sức ảnh hưởng từ người ta. 

Kayano đồng cảnh ngộ, cô hơi hơi đỏ mặt, đành dùng tay véo căng đôi má cậu. Ai nghĩ tới, làm vậy khiến Nagisa đáng yêu gấp bội?!

-"Ayao, ày ày." (Kayano, này này."

Loài sinh vật nào sở hữu mị lực dễ thương lạc lối như cậu?

Kayano thầm đánh giá trong lòng, bề ngoài cô buông bỏ hai má đã sưng sưng của cậu. Ý thức được nãy giờ Nagisa quần áo không được chỉnh tề thì chẳng nói chẳng rằng, một đường sấn đến sửa sang, thắt chặt dây đai yukata giúp cậu. 

Vì phải dựa sát cả người vào Nagisa, Kayano dễ dàng phát hiện nhịp tim của cậu đang lên xuống rất thất thường. Cô nhoẻn miệng cười, cậu ấy quá ngây thơ mà. 

Kayano thắt xong thì Nagisa đã thành quả táo đỏ, cậu lắp bắp:

-"Cậu...sao...gần...cậu..."

-"Gì?" Kayano vờ phật lòng: -"Ai gọi tớ là gia đình? Ai coi tớ là bạn bè? Gia đình bạn bè quái gì mà đụng chạm tí xíu đã hoảng cả lên hả? Cậu ghét tớ lắm ư?"

-"Khô..."

Nagisa nói được nửa chữ liền im bặt. Kayano nghĩ cô làm Nagisa buồn rồi nên cô tính bảo cậu là cô đùa thôi, nhưng cậu đã trợn trừng hãi hùng nhìn cô, hai tay đặt trên vai Kayano lay lắc không dừng. 

-"Ka...Kayano giúp tớ...Ni..."

Kayano bị cậu làm cuống cuồng theo, cô cố giữ bình tĩnh rồi hỏi Nagisa:

-"Cậu đừng sợ, có gì cứ từ từ nói tớ sẽ giúp mà, không bỏ cậu đâu"

-"Ni....Niran đâu rồi! Tớ lại để lạc thằng bé rồi."

-"Niran?! Con của hắn sao cậu quen được?"

Kayano đã đánh tan mọi sự điềm tĩnh còn lại của mình. Cô không tin được, trên đời này tồn tại hai chữ số phận hay chỉ là nhầm lẫn thôi? Nagisa và con hắn như thế nào có thể gặp nhau!

Nagisa như không nghe thấy Kayano, cậu hấp tấp:

-"Không được rồi mọi chuyện xảy ra quá nhanh tớ không tài nào theo kịp được, Niran có sao không đây? Kayano làm ơn quay về đền được không? Tớ phải tìm Niran."

Cậu tha thiết yêu cầu sự trợ giúp của Kayano. Khiến Kayano trầm mặc đồng ý đưa cậu đi nhưng trong lòng là một trận giông tố. 

Lúc này ở đền thờ, Karma hiện tức tối không nói nên lời. Hắn đứng một đống ở cửa đền, bao nhiêu người bị vẻ thu hút của hắn hấp dẫn đều bỏ đi mồn một không dám quay đầu nhìn lần nữa bởi cái ám khí vây quanh hắn. 

Mơ hồ thấy thần chết đang kề cận vậy. 

Karma nhịp nhịp tay lên áo vest đắt đỏ mình khoác trên thân, mặt cúi gằm đen hơn cả đít nồi. 

Hắn đang điên, thực sự điên đến máu dồn một cục ngay não mà. Giờ đã hiểu cái gì là nuôi ong tay áo! Con tốt hắn cho là hữu ích bây giờ ngang nhiên dám trở mặt nẫng tay hắn. 

-"Kayano, cô được lắm, người của tôi mà cô lại có thể cướp lấy ngay trước mắt tôi. Cô chán sống rồi!!"

Hắn gần như đã gào lên như mãnh thú, đồng tử nảy lửa mở to. Tay lấy từ túi quần ra chiếc điện thoại con táo, lướt điện thoại hơn cả tốc độ ánh sáng. Rồi đã tìm thấy mục tiêu, hậm hậm ấn xuống muốn thủng màn hình. 

Giơ lên không trung định áp tai nghe, hắn đã bị đứa trẻ mới bước ra khỏi cuộc vui chơi của lễ hội tưng bừng trong đền làm cho điêu đứng. 

Nó sao ở đây?!

Karma mắt thấy thằng nhỏ nhìn mình cũng ngạc nhiên không kém, hắn nhíu mày bỏ mặc điện thoại đang có giọng văng vẳng gọi hắn, buông lời đanh thép đến đứa con ruột của mình. 

-"Mày....dám ló dạng ở đây vì cái gì? Hay những gì tao nói mày đã vứt đi rồi?!"

Niran một mực im lặng, điều này chẳng khác nào châm thêm dầu vào lửa giận của cái người mang danh "cha" thằng bé. Hắn nghiến răng, bước nhanh đến chỗ Niran như muốn cấu xé nghiền nát nó ra trò. Hắn bước, Niran lùi. Cứ thế Niran bước hụt mà ngã bệch xuống đất, cậu nhỏ vì đau mà hơi nhíu mày tuy nhiên vẫn ngậm chặt miệng. 

Karma cười lạnh, tay vươn tới nắm chặt lấy cánh tay còi cọc của Niran kéo mạnh. Hòng lôi thằng bé đứng dậy. Hắn dù gì cũng chẳng coi Niran là con, sẵn không vui đem nó trút giận vậy. 

Hài lòng với suy nghĩ không bằng trẻ con, Karma tay nắm thành quyền, một giây thôi sẽ yên vị tại má Niran bỗng đứng khựng. 

-"Không được!"

Hôm nay có vẻ, là một lễ hội tương phùng của họ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi