Chương LVI: Dùng mỗi ngày còn thở để theo đuổi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Cái thể loại tình huống gì đây?!!"

Asano trầm giọng, nét mặt sa sẩm hỏi Karasuma đứng cạnh cũng đang có biểu hiện cạn lời không kém.

Karasuma chỉ biết cúi đầu, ngậm ngùi dựa vào tình hình hỗn loạn phía trong mà giải thích:

-"Như ngài đang thấy đấy Asano-sama, Chủ tịch chúng tôi đã tìm được Nagisa và BẮT CÓC cậu ấy đến đây ngay khi gặp lại, đồng thời còn có cả Niran. Có vẻ trong lúc bị lạc Niran đã đến chỗ Nagisa nên bây giờ mới có cảnh tượng xôm tụ này ạ."

Cảnh tượng xôm tụ... nói dễ nghe là thế nhưng thật ra nó chẳng có cái gì gọi là "xôm tụ" cả. Chỉ có một người im lặng, một người liến thoắng, một người ngăn cản và một người chịu trận thôi.

Niran - trong tình huống giữa cha và Nagisa, cậu bé hiển nhiên nằm ngoài cuộc.

Kayano - người cố gắng cách ly Karma khỏi Nagisa bằng mọi giá.

Karma - người bỏ mặc sự đời đâm đâm mỗi Nagisa lí do lí trấu hòng lấy được sự chú ý của người thương.

Và cuối cùng là Nagisa - chàng trai nhỏ bé không may đang nằm giữa cơn giông bão hỗn loạn này.

Hiện giờ có thể lần nữa đặt chân tới cái chốn này, bản thân đã thấy rất khó tin. Không ngờ thứ khó tin nhất, lại chính là vị bá tước quyền lực ngày nào. Nay.... đang mè nheo xin lỗi cậu ư?

Mà nói thẳng ra, người này luôn làm cậu há hốc không thôi. Đâu có gì xa, trước khi về đến dinh thự bọn họ rõ ràng đang ở trước cổng đền, cậu kiếm Niran vô tình thấy cả cha thằng bé sắp có hành động "bạo hành" nó, rốt cuộc xen ngang và bằng phương thức vi diệu nào đó cậu có mặt tại dinh thự khổng lồ cậu đã từng sống một thời gian cùng chủ nhân của nó.

Thời gian thay đổi con người, cậu hiểu được. Có điều, nhất thiết phải làm biến mất hẳn cái áp lực trước kia luôn khiến cậu e ấp của Karma không? Căn bản nhìn Karma ngay lúc này, Nagisa chẳng sợ tí tẹo nào hết!

Đáng nói hơn, sao phải xin lỗi cậu? Rõ ràng cậu sai cậu không nhận lỗi thì người bị thiệt là Karma tội tình gì lại xin lỗi ngược một kẻ tồi tệ là cậu? Cậu không hiểu, hắn thích Nagisa bản thể, không phải cậu, cậu đã nói cho hắn, hắn chắc đã hiểu thì cớ sao bây giờ lại bày ra bộ dáng người gây nên sự tình năm đó là hắn chứ không là cậu?!

Quá đáng thật....

Nagisa cắn cắn môi, cậu chuyển tầm mắt đến Karma đang đấu khẩu cùng Kayano. Lặng lẽ ngắm nhìn hắn thật kĩ, khoảnh cách giữa cả hai mơ hồ được rút ngắn. Như thể, cậu vươn tay một cái liền sẽ được đôi tay đó nắm chặt không buông. Sẽ được khuôn mặt kia đối diện mỗi ngày, được giọng nói ấm áp gọi tên từng giây, được thân người cao lớn ôm ấp hoà hợp.

Sẽ được, đắm chìm trong cảm xúc của hắn như ngày xưa cậu đã....

-"Nagisa, em nghe tôi nói, cho dù không tin thì em cũng phải nhớ những gì tôi nói hôm nay!!"

Tiếng gọi văng vẳng đến tai, Nagisa run nhẹ hướng cặp mắt không tiêu cự đặt lên Karma. Đợi chờ hắn nói ra, rồi não bộ cậu sẽ tự động ghi khắc tất cả, một câu hay một chữ, nhất định đều không bỏ sót.

Karma mắt thấy cậu im lặng bỗng có chút ngột ngạt, ho khan vài cái hắn dùng tông dịu dàng hơn:

-"Giữa chúng ta có hiểu lầm chưa tìm ra đáp án, nhưng tôi sẽ quên đi nó và bắt đầu từ con số 0. Em nên nhớ, em là Nagisa, là chính em chứ không là ai khác, là người tôi đã trải qua một năm đầy ký ức và chín năm ngập tràn nhớ mong. Mười năm đấy Nagisa, em nợ tôi mười năm cuộc đời, em tính sao đây?"

Hắn hỏi thế không phải làm khó cậu ư? Chín năm đó là để đôi bên tự do, cậu đâu mưu cầu hắn điều gì hay bắt hắn mưu cầu cậu cái chi. Còn một năm đó, đúng, là cậu nợ hắn. Chẳng qua hắn cũng nợ cậu. Nợ cậu cái đêm tôn nghiêm bị vứt bỏ, nợ cậu mối tình không thể nào phát triển. Để nó mãi gặm nhấm tâm can, mặc kệ là chín hay mười năm, nó sẽ có lúc nhói đau âm ỉ hệt cơn bệnh tim tái phát. Hắn bảo cậu nợ hắn mười năm, thế mười năm của cậu ai trả?

Cậu đứng dậy, mắt nhìn thẳng hắn, thật quật cường mà dáng vẻ mỏng manh, không ai chạm được càng không để ai tổn thương.

-"Ngài muốn gì? Tôi dù sao cũng chẳng có gì quý giá, cả cái thân xác này cũng bị ngài lấy mất rồi, tôi biết trả ngài cái gì chứ, tôi tự ý thức được, thân thể này là của người ngài yêu, ngài nhầm lẫn tôi và cậu ấy tôi không trách được. Nhưng mà ngài biết không hả, những gì tôi cảm nhận, những gì tôi thấy được đều là của tôi. Nỗi đau đớn và nhục nhã khi đó, cũng là của tôi! Ngài nói tôi nợ ngài mười năm, vậy cuộc đời này tôi nợ ngài bao nhiêu năm nữa?! Ngài muốn tôi trả nợ cho ngài thế nào mới hài lòng hả!!"

Những dòng cuối cùng cậu đã gần như mất đi lí trí, gần như đã gào thét khản cổ. Cậu không biết truyền đạt được những gì mình nghĩ, cậu chỉ có thể hét lên để mong hắn hiểu rằng, cậu không phải Nagisa hắn yêu, cậu là một con người, không phải một thứ để thay thế cho bất kì ai. Cậu không chấp nhận để bị hắn uốn nắn theo ý thích, những gì cậu làm cậu sẽ làm. Cậu nợ hắn mười năm, cậu dùng mười năm tiếp theo trả hắn. Nhưng hắn không thể nói ra những lời như một năm tràn đầy ký ức hay chín năm toàn nhớ mong, như là nó dành cho cậu.

Hắn vẫn chưa nhận ra, hay là đang u mê lừa dối mình. Cứ cho nó là ở hai trường hợp, cậu cũng không tài nào dám đón nhận những gì hắn thốt ra. Lỡ một ngày hắn nói đó là giả, là những gì hắn bồng bột nói chơi thì cậu sao đủ khả năng sống tiếp.

-"Akabane Karma!" Kayano chợt nói, ánh mắt cô đanh thép lạ thường: -"Với ai tôi không cần biết, riêng với Nagisa anh đừng nuôi mọng tưởng cậu ấy rồi sẽ về bên anh lần nào nữa. Từ đây, là cuộc sống tự do của Nagisa, anh không có quyền can thiệp hay bắt buộc cậu ấy làm gì..."

-"Tôi chỉ hỏi em ấy nợ tôi mười năm thì em ấy sẽ làm gì để trả chứ không nói em ấy phải làm gì để trả nợ tôi."

Karma bình thản, nét mặt vô pháp vô thiên làm Kayano giờ phút nước sôi lửa bỏng cũng không kiềm được muốn đánh hắn mấy cái. Có ai nói hắn chưa, mặt hắn khi cười so với không cười còn ngứa đòn hơn.

Lơ đi cái nhìn cháy khét của Kayano, Karma thong dong đút túi quần, ngạo nghễ hỏi Nagisa:

-"Nói đi, em sẽ làm gì? Em mới tuôn một tràng bức xúc, vậy tóm lại em muốn thế nào? Nợ thì vẫn trả, đó là quy tắc."

Nagisa ngẩn người, cậu tự nhiên... rất muốn giết người?!

-"Nếu không trả lời được, chi bằng để tôi ra mức giá hợp lí nhất cho đôi bên nhé. Yên tâm, nó không nằm ngoài khả năng của em, cũng chẳng liên quan đến vật chất, nên sẽ không tổn thất tài sản đâu."

Không vật chất, không ngoài khả năng? Không lẽ....

-"Ngài... chưa thông suốt được tôi nói những gì ư?!!" Cậu hét lên, mặt hây hây đỏ.

-"Nào có, tại em đầu óc đen tối thôi ấy chứ~~"

Phản ứng được tập hợp bởi những người khi nghe được câu nói đó của Karma.

- Kayano đứt dây thần kinh.

- Niran vốn đã không lên tiếng nay thêm việc cho rằng mình bị lãng tai.

- Asano và Karasuma thiếu điều muốn tìm cái hố nào chui xuống cho xong.

Một mình Nagisa, mặt cậu tối sầm trông thấy. Cơ thể run rẩy dễ nhận ra, có điều không phải vì không phục, hay là vì quá tức giận, mà là vì...không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Cậu thiết nghĩ, mười năm thì da mặt một người sẽ dày thêm mười mét chăng?

Thấy Nagisa im ắng không nói năng gì tiếp, Karma cười bất lực thở dài một hơi:

-"Tôi đâu nói quá sự thật. Cơ mà, vừa nãy em cũng là người không nghe hiểu tôi nói gì đúng chứ Nagisa?"

-"Tôi...."

-"Tôi không buộc em tin tưởng những gì tôi nói, vì nếu nói mà em tin thì chín năm qua người đang đứng trước em đã chết lâu lắm rồi. Nên, tôi sẽ dùng hành động thực tiến cho em thấy nhé!"

Cậu tròn xoe mắt, lắp bắp lặp lại lời hắn:

-"Hành....hành động?"

-"Đừng tỏ vẻ sợ sệt vậy chứ, mỗi em đen tối nên nghĩ tôi sẽ giở trò với em thôi. A~~hay là em muốn tôi...."

-"Ngài bớt ảo tưởng đi!!!" Cậu bức xúc

-"Rồi rồi, không nên nổi nóng. Tôi làm gì em từ từ sẽ biết, tôi chỉ cho em biết mục tiêu của mình thôi."

Nagisa bỗng thơ thẩn, cậu đang đoán xem liệu mục tiêu của Karma là gì, hắn nói cậu nợ hắn mà nhỉ, thế giờ còn nói sẽ dùng hành động chứng minh? Chứng minh điều gì, chứng minh cậu nợ hắn????

-"Nagisa, tôi dùng mỗi ngày tôi còn thở để theo đuổi em được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi