Chương XV: Người tốt đáng sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"Bọn chúng đã bắt đầu hành động?"

Karma nhíu mày khẽ hắng giọng hỏi Karasuma trước mặt. Nghe thấy tin này hắn cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, việc chúng muốn bạo loạn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Chẳng qua hắn hiếu kì, liệu kế hoạch lần này của chúng sẽ có gì cải thiện không, nếu như là bản sao của những lần trước, thì tổ làm phí thời gian của anh.

Karasuma nói:

-"Vâng, vừa rồi ta từ khách sạn K về đây, trên đường đã có đoàn người bám theo sau. Nếu tôi đoán không nhầm, là người của Asano-sama."

Asano? Hắn còn thắc mắc không biết  là ai, không ngờ hắn vẫn chưa buông tha hắn. Cái tên này rốt cuộc ám ảnh anh bao lâu rồi đây. Năm năm, hay mười năm? Cho dù là bao nhiêu năm, hắn cái tên đó vẫn là kẻ thù không đội trời chung của hắn. Một trong số ít người có thể đối chọi lại với hắn, và cũng là đối thủ cạnh tranh hàng đầu.

Asano Gakushu, người kế thừa gia tộc Asano, con trai của ông trùm giới thượng lưu Asano Gakuho, cha con hắn ta không ai tầm thường. Nhất là cha hắn, một người đàn ông vô cùng đáng sợ và sắc sảo. Đối mặt với ông ta, đến Karma còn cảm thấy mình nhỏ bé tới cỡ nào. Tuy nhiên, đó là với cha hắn, còn Asano, đối với hắn tốt lắm chính là người duy nhất có thể gây khó dễ cho hắn thời gian dài thôi.

Karma nói:

-"Theo anh Asano đã biết gì về Nagisa chưa?"

-"Tôi không dám đảm bảo, nhưng tôi nghĩ ngài ấy đã được thông báo về Nagisa. Mục tiêu của ngài ấy, nhiều khả năng chính là Nagisa."

Đôi mắt kia chợt sắc lại, toả ra nồng đậm sát khí chết người. Trên khuôn mặt có phần tái nhợt, những lằn đen xuất hiện ngày một nhiều hơn. Khoé môi cong lên thành hình bán nguyệt, cười như không cười, sự tàn nhẫn đã hiện rõ nơi vị bá tước ấy.

-"Có vẻ như ta phải ép mình một chút rồi."

....

Karma đứng trước cửa phòng, dường như lưỡng lự có nên mở cửa hay không. Thời gian này chính là lúc mà Nagisa đã chìm sâu vào giấc ngủ, hắn không nỡ đánh thức cậu dậy, đơn giản vẻ mặt khi ngủ của cậu quá đáng yêu đi.

Bất quá, đây là trường hợp đặc biệt. Là đại sự khá nghiêm trọng.

Thầm thở dài, Karma vặn cửa đi vào. Rất nhanh bóng dáng người con trai có mái tóc xanh lam đang xoả quá vai ấy lọt vào tầm mắt mình. Karma bất giác mỉm cười, đúng là không nỡ thật mà.

Tiến lại gần hơn nữa, nét mặt tựa thiên thần kia càng thêm rõ ràng trong đôi mắt. Tiếng hơi thở đều đặn trong không khí, thoang thoảng một mùi hương dịu nhẹ, rất dễ chịu. Bỗng nhận ra, từ lúc nào căn phòng này đã trở nên quan trọng như vậy với hắn. 

Ngày Nagisa đặt chân đến nơi này, chỗ trú mưa tránh bão đã là nhà rồi. 

Nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh thiên thần đang ngủ say, Karma cố gắng để không phá hoại giấc ngủ tốt đẹp của người nào đó. Cơ mà, thú tính lại rất khó kiềm nén mỗi khi ở bên Nagisa, đụng vào cậu một chút sẽ không tính là quấy rối đâu nhỉ?

Hài lòng với ý nghĩ của mình, Karma cúi thấp đầu xuống, nào ngờ hắn chưa kịp làm gì thì người ta đã thức giấc mất rồi. Thậm chí còn làm biểu cảm như hắn là kẻ tội đồ và cậu là nạn nhân bị kẻ tội đồ ấy hại vậy.

Nagisa ngập ngừng:

-"Ngài...ngài muốn gì ở tôi?"

-"Không hẳn là ta muốn gì. Ta sợ mình nói ra thì em sẽ tránh mặt ta mất."

Nagisa gắt lên:

-"Nếu thế xin hãy thôi làm những chuyện kì lạ đó với tôi đi. Việc ngài vào đây tôi đúng là không có quyền cấm cản, nhưng ngài chí ít cũng phải để tôi có chút riêng tư chứ."

Karma phải nói vô cùng kinh ngạc. Cậu khó khăn khi hắn vào phòng lúc cậu ngủ là chuyện bình thường nhưng hắn chưa thấy qua sự tức giận này. Trước đó chỉ có bẽn lẽn mà đề nghị, bây giờ lớn giọng rồi. Hơn nữa, nhìn Nagisa giống như đang tức tối chuyện gì đó vậy.

-"Em gặp phải chuyện gì không vui?"

Nhận được câu hỏi của Karma, Nagisa trong giây lát đã bất động. Để ý lại, cậu vốn lại mơ đến nó. Mơ đến cơn ác mộng đáng sợ ấy. Cơn ác mộng không nên xuất hiện lần nào nữa. Vậy mà, nó cư nhiên hiện hữu rõ ràng trong tiềm thức. Làm cậu không tài nào gạt bỏ được nó đi.

Dẫn đến cớ sự này đây, cậu một chút không dám liên tưởng đến ngày mình có thể nói bằng giọng điệu đó với Karma. Hắn mà giận, có phải cậu cũng sống không được bao lâu nữa không? Sinh mạng mới này chỉ vừa bắt đầu mấy tháng đã sắp vì bản thân mà lụi tàn rồi sao.

-"Xin...."

Nagisa nói chưa hết lời đã bị chăn lại bởi lồng ngực ai kia, cái ôm chặt lấy cậu khiến cậu có chút khó thở, mặc dù cậu không ghét nó. Mặt khác, nói nó ấm áp đúng hơn.

-"Ka-Karma...san?"

Karma cười, ôm cậu rồi mới thấy, cậu còn bé hơn hắn tưởng tượng. Vỗ béo mấy năm nữa, liệu có tăng được chút nào không? Chiều cao cũng khiêm tốn, cơ mà những thứ này mới chính là ưu điểm của cậu với hắn.

Dễ dàng đặt cằm mình lên mái đầu xanh mềm mại nọ, Karma xoa xoa tấm lưng gầy nhỏ của Nagisa, hắn nói:

-"Có chuyện gì cứ nói với ta. Em không coi ta là chồng em cũng được, vậy thì ta sẽ là bạn của em. Chia sẻ nỗi lòng của mình với bạn bè, không phải là điều rất bình thường sao? Nếu em cố tỏ ra mạnh mẽ thì em sai rồi. Ngược lại nó cho thấy em yếu đuối và cần có người chở che đến nhường nào. Có sao đâu chứ, đôi khi dựa dẫm vào người khác một chút cũng là chuyện nên làm để gắn kết mối quan hệ với nhau thôi. Nagisa, một chút thôi, mở lòng mình và đặt niềm tin vào ta."

Bằng cách nào đó, cơn hỗn loạn qua đi không hay biết. Trong căn phòng ấy, Nagisa chỉ cảm nhận nhịp tim mình và Karma như hoà vào làm một. Điều anh muốn truyền tải, giờ đây thật sâu sắc ngấm vào trong cậu như một liều thuốc. Thứ thuốc mà mỗi khi uống vào rồi, Nagisa đều trở nên thư thản, muộn phiền âu lo chớp nhoáng đều tan đi như bông tuyết.

Dù vậy, có phải mọi loại thuốc đều tốt hay không? Bông tuyết tan rồi, cũng để lại dư âm lạnh giá.

Người đàn ông này quá đỗi xa lạ với cậu. Thế sao lại đối tốt với cậu như vậy? Không để cậu chịu thiệt, chăm lo cho cậu từ miếng ăn giấc ngủ mà không đòi lại từ cậu bất kì điều gì.

Người càng tốt, càng đáng sợ.

Nagisa khẽ cụp đầu, dùng sức bình sinh thoát khỏi vòng tay to lớn của Karma. Để ngoài tai những tiếng gọi của anh, cậu một mặc đi thẳng vào phòng tắm.

Cậu không tin, không ai tốt với ai mà không có mục đích gì. Dù biết bản thân sẽ lại bị lợi dụng, hiện tại nếu muốn sống cậu phải thuận theo Karma-san. Nhưng, nghĩ đến từng ánh mắt, từng hành động, từng lời nói ngài ấy gửi đến mình đều bắt nguồn từ một nguyên nhân nào đó để chuột lợi từ mình. Trái tim nhất thời quặn thắt nhói đau khôn siết.

Cậu còn có...giá trị nào nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi