Chương XVI: Đối tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau đó, mọi chuyện vẫn diễn ra như đúng quỹ đạo của nó. Hoặc là chỉ có, tình cảm của họ đã biến đổi ít nhiều, đặc biệt là Nagisa.

Karma đương nhiên nhận ra, thậm chí còn rất rõ ràng. Ngoài mặt Nagisa vẫn tươi cười như không có gì xảy ra giữa họ, tuy nhiên từ ánh mắt của cậu đều cho thấy cậu đang né tránh khỏi hắn. Trọng tâm uẩn khúc, là hắn không biết được đâu là lí do khiến cho Nagisa có thái độ bài xích với mình.

Hắn không nghĩ mình đã làm gì sai để cậu phải ghét. Hoặc là do hắn, đã không tìm tòi sâu rộng hơn.

-"Khách? Ai?"

Karma hỏi Karasuma một cách cộc lốc. Tâm trạng hắn không tốt mấy ngày gần đây rồi, thành ra không ai lấy làm lạ với việc hắn khó tính hơn mọi ngày.

Karasuma kính cẩn nói:

-"Thưa bá tước, là Asano-sama. Ngài ấy cũng đã đến đại sảnh chờ ngài rồi ạ."

-"Nagisa đâu?"

-"Cậu ta....cũng đang ở đó. Thật ra Asano-sama vừa vào đã thấy Nagisa rồi. Ngài còn có ý định, không tiếp Asano-sama nữa không?"

Câu trả lời đã quá rõ ràng. Karma đứng bật dậy khỏi ghế, bộ dạng tay đút túi quần thong dong bước đi. Tưởng chừng Karma rất không cần thiết để tâm, mà thật ra nếu là vậy hắn đã ngồi im chứ không có bỏ đi. Càng không làm ra vẻ mặt của tử thần ấy.

Tới đại sảnh, cảnh tượng đầu tiên Karma nhìn thấy quả là như một xô nước tạt hẳn vào mặt hắn.

Bình thường mà nhỉ, chẳng qua là ngồi nói chuyện với nhau thôi mà. Chẳng qua là trông rất thân thiết, nói cười vui vẻ với nhau thôi mà. Làm sao cảm thấy như muốn giết chết cái vị khách không mời mà tới kia cũng vẫn chưa thấy hả dạ thế này?

Ăn giấm chua rồi.

-"Asano!"

Nghe tiếng gọi tên mình rất giận dữ, Asano không vội vàng đưa mắt nhìn lên. Bắt gặp Karma đã đứng trước mặt từ lúc nào. Asano cười:

-"Chào Akabane, lâu rồi không gặp."

-"Ờ, lâu rồi không gặp. Sao vậy, phá sản rảnh rỗi đến đây tìm kẻ đối địch với mình mấy năm qua mà trút bầu tâm sự hả?"

Karma cười mỉa mai ngồi xuống cạnh Nagisa đối diện với Asano. Nói là nói vậy, tập đoàn của nhà Asano há chẳng phải vẫn luôn cạnh tranh với Karma sao? Dai hơn đĩa, còn chưa chịu bỏ cuộc.

Asano đối với những câu nói không mấy dễ nghe này của Karma đã quá quen, tên khốn ngạo mạn này có ý muốn chọc tức hắn. Hắn ra nghĩ đã bao lâu rồi, chiêu trò cũ rích này còn có tác dụng ư?

Nhếch môi cười thâm độc, Asano ngạo nghễ nhìn Karma đáp:

-"Đến gặp đối tác vô tình lướt ngang đây thì vào chào hỏi thôi. Cậu so với trước kia cũng không thay đổi đến mức tôi không nhận ra. Nói đúng hơn là, cậu vẫn như ngày nào. Một kẻ luôn dùng lời nói cay độc của mình để chọc xoáy thâm tâm người khác làm thú vui tiêu khiển cho mình."

Giọng nói hắn khi thốt ra những từ này đều rất hiển nhiên khơi mào ngọn lửa trong Karma. Vài câu của hắn đã làm rõ ba bấn đề. Karma nói nhà hắn phá sản, hắn nói đi gặp đối tác. Asano nói Karma không thay đổi, là muốn nói hắn dậm chân tại chỗ. Hắn nói ra sở thích của Karma, là muốn làm mất điểm với Nagisa.

Tên khốn này, vẫn luôn dùng mấy trò này chơi khăm hắn. Hắn chắc chắn đã biết, Nagisa là gì với Karma. Trong bộ não đầy nếp nhăn đó, đã tính toán những gì rồi.

-"Gạt chuyện đó sang một bên, tôi có thứ muốn bàn bạc với cậu. Nagisa-san, nếu thích cậu có thể ở đây cùng nghe với Akabane."

Đột nhiên trở thành tâm điểm, Nagisa có chút bối rối không biết nên nói gì thì có bàn tay to lớn đặt lên đầu mình. Cùng giọng nói át đi hẳn tiếng nói sắp thành lời của mình.

-"Không cần, Nagisa dạo gần đây không được khoẻ. Để mình tôi tiếp cậu là được."

Nagisa nhìn Karma, thấy hắn nhìn mình rất kì lạ thì gật đầu nghe theo. Đợi đến khi biết Nagisa đã không còn ở đây nữa Karma mới nói:

-"Tôi không biết cậu đến đây với mục đích gì nhưng mà, cậu chỉ cần làm hại Nagisa dù chỉ là một sợi tóc thôi tôi cũng có thể dễ dàng tuyên chiến với cả gia tộc cậu."

Nhìn vào ánh mắt sắc lạnh của Karma, Asano không khỏi cười thầm. Hắn còn chưa kịp dùng chiêu trò gì, mà cây kim trong bọc đã tự lòi ra mất rồi.

-"Trên thương trường có thể chúng tôi thắng thế hơn cậu, nhưng hắc đạo bạch đạo này, mấy ai gan lớn dám gây chiến với Akabane Karma. Tôi cũng không dại dột như vậy, yên tâm đi."

Ánh mắt vừa giãn ra một chút, không ngờ vì một câu sau đó của Asano mà làm cho trợn ngược đáng sợ.

-"Chẳng qua, tôi đã quyết định cậu ta sẽ trở thành đối tượng của mình."

Cái gọi là đối tượng của Asano chưa bao giờ là tốt lành. Ý nằm trên chữ, hắn ta đã quyết định Nagisa chính là con mồi kế tiếp của mình. Hay nói một cách đơn giản, Asano chính là muốn giành lấy Nagisa từ tay Karma.

Karma trầm giọng:

-"Câu trước nói không dột khiêu chiến với Akabane Karma này, câu sau liền giở mặt muốn chiến tranh với tôi?!"

-"Nào có, là tự cậu suy diễn lung tung thôi. Tóm lại, hãy chờ đi nhé. Vì tôi biết, Nagisa-san và cậu hiện giờ cũng chưa là gì của nhau cả. Nên cậu cũng không có tư cách gì để mà ngăn cản tôi."

Asano nói vậy rồi đắc ý rời đi. Còn lại Karma đinh ninh ngồi một chỗ mà từ mọi thứ ở hắn đều cho thấy hắn có thể giết bất kì ai vào giây này phút này dám làm trái ý mình.

Điều Asano nói không phải vô căn cứ. Cho dù ngày đầu Karma đã tuyên bố Nagisa là vợ mình thì đến nay, họ vẫn chưa là vợ chồng thật sự. Thậm chí, còn chưa là bạn. Nagisa lại luôn cự tuyệt hắn.

Tuy nhiên, lấy cớ đó mà để mặc Asano lộng hành thì hắn đúng là nên chết đi cho xong. Cha sinh mẹ đẻ đến nay,  trong từ điển vủa Akabane Karma không hề có chỗ chứa cụm từ "đồ của mình bị kẻ khác giành mất".

Trong đầu liên tưởng đến hình ảnh mới đây thôi Nagisa và Asano trò chuyện rất thích thú vui vẻ. Liền cảm thấy trong lòng như lửa đốt, tức giận không thôi.

Hắn đứng dậy, xồng xộc đi thẳng về phòng. Mạnh bạo đạp tung cửa phòng, đúng lúc nghe thấy tiếng la phát lên.

Karma như hoàn hồn trở lại, định hình sự việc đang diễn ra. Hắn thấy Nagisa ngồi bệch dưới sàn với vầng trán có chút máu chảy xuống. Hốt hoảng lo sợ hiện rõ trên mặt, hắn vội vàng đỡ lấy Nagisa.

-"Em có sao không? Xin lỗi, ta không biết em đứng trước cửa."

-"Không...không sao ạ....."

Nagisa ngồi xuống giường, mắt hơi ươn ướt đi. Cậu không muốn khóc, nhưng nước mắt nó lại tự rơi như vậy cậu cũng không biết làm sao để ngăn nó. Đau thì đau thật, có lẽ vì đau nên mới khóc.

-"Nagisa...."

Nagisa nhìn Karma, tuy tầm nhìn có chút khó khăn nhưng qua giọng nói cậu biết hắn cảm thấy có lỗi vì để cậu bị thương. Cậu đâu trách hắn được, hắn ở bên ngoài cậu ở bên trong, làm sao hắn biết được cậu muốn ra ngoài.

Nagisa cười trừ:

-"Thật sự không sao đâu ạ. Tôi chườm đá một chút là sẽ ổn thôi."

-"Trán em có máu đấy, tốt nhất nên đi khám thì hơn."

-"Không cần làm lớn chuyện đâu, tôi không sao thật mà. Karma-san, tôi mới phải xin lỗi vì đã làm ngài lo lắng."

Người xin lỗi nên là hắn, người nên bình tĩnh phải là hắn. Cậu sao lại dành hết? Cái con người này, bảo sao khi nghe Asano nói cậu là mục tiêu mới mà hắn có thể không tức giận cho được.

Khẽ hôn lên vầng trán cậu, Karma cười ôn nhu:

-"Ta yêu em, Nagisa. Tuyệt đối, ta không để ai có được hay làm hại em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi