Chương XVII: Lạnh nhạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần tiếp tục trôi qua, hầu như chẳng có gì đặc biệt xảy đến. Tuy nhiên, trước khi thiên tai xảy đến, thiên nhiên không phải vẫn yên bình, sóng yên biển lặng ư? Dấu hiệu cho một trận giông bão chính là sự im ắng của gió mây.

Càng bình yên Karma lại càng thêm sốt sắng không sao bình tĩnh được. Asano đến như một cơn bão ập tới rồi lại đi để lại cho hắn không ít hoang mang trong lòng. Asano đã nhắm trúng Nagisa là đối tượng, tuyệt không thể nào có chuyện để yên cho cậu. Hắn im hơi lặng tiếng bao nhiêu chứng tỏ kế hoạch hắn vạch ra mang tính nguy hiểm bấy nhiêu.

Vì lẽ đó mà Nagisa bây giờ thực sự đã có thêm cái đuôi. Dù cho cậu đi đâu, làm gì, Karma cũng đi theo sát sàn sạt. Cứ như sợ rời cậu một giây thôi thì cậu sẽ gặp chuyện. Cơ mà Karma không biết, chính vì sự bảo vệ quá mức cần thiết của mình đã khiến cho Nagisa ngày một trầm lặng hơn.

Vì sao thì đã quá rõ ràng. Cái người hoàn toàn bị cách ly khỏi mọi thứ xung quanh thì vui làm sao được. Đối với Nagisa mà nói thì tồi tệ hơn gấp bội. Tiếc rằng, bá tước của chúng ta lại khá hời hợt nên đã không nhận ra điều đó.

Cho tới một ngày nọ, khi tình trạng của Nagisa đã ở mức độ đáng báo động, Karma mới phát hiện bao lâu nay bản thân cứ cho việc kề bên cậu là một việc đúng đắn nhưng trái lại với dự tính, nó hoàn toàn phản tác dụng.

-"Nagisa....sao em lại không nói năng gì vậy? Bệnh rồi sao? Hay em khó chịu ở đâu? Ít nhất cũng phải biểu hiện gì đó đi."

Mặc kệ Karma có khuyên bảo kiểu gì, Nagisa vẫn một mực im lặng và giữ vững cái trạng thái vô cảm trên khuôn mặt mình. Nan giải, hết sức nan giải. Hắn nào có đoán trước được sự tình sẽ chuyển biến xấu đến thế này. Hắn muốn bảo vệ cậu lại thành hại cậu!!

Karma bất lực ôm đầu tự kỷ một góc. Bộ dạng hắn lúc này ai tin nổi ngày thường lại có thể là một vị bá tước tinh ranh giảo hoạt, hành động mưu mô tàn nhẫn chứ?

-"Bá tước."

Tiếng gọi cất lên sau ba nhịp gõ cửa. Karma thất thần nói:

-"Sao hả Karasuma?"

Cửa mở, Karasuma bước vào. Nhìn thấy Karma ngồi một góc ủ rũ cũng không lấy gì làm lạ. Dạo gần đây ngài ấy rất hay như vậy, nhìn nhiều quá thành quen.

Karasuma nói:

-"Ngài chắc không quên đâu nhỉ, tối nay ngài phải đi dự tiệc ở thành phố E."

-"Anh nghĩ Nagisa như thế ta đi bằng cách nào?"

-"Đem cậu ta theo là được. Chẳng qua, thân phận cậu ta sẽ vì vậy mà phơi bày. Sợ rằng về sau sẽ gặp không ít rắc rối. Chẳng qua ngài hẳn biết, lần này không thể không đi. Vì đây là lời mời từ chủ tịch Asano gửi cho ngài, từ chối ông ta là ngài đã làm nên loại chuyện ngu ngốc rồi."

Karma sực nhớ liền trưng ra biểu cảm vô cùng khó coi. Hắn sao lại quên đi lời mời hệ trọng ấy? Tuy không rõ mục đích nhưng chắc chắn Asano Gakushu đã nhúng tay vào lần này. Nếu không với tính cách của chủ tịch Asano, dễ gì tổ chức tiệc. Khẳng định hắn muốn chia rẽ Karma với Nagisa để tiện hành động đây mà.

Asano biết Karma không cách nào từ chối được cha mình, dựa vào đó mà sử dụng loại thủ đoạn bỉ ổi này. Tên khốn đó...

-"Nếu hắn ta đã muốn chơi với lửa thì ta cũng không ngại đùa cùng hắn. Ta sẽ đi cùng với Nagisa, nhưng hãy hóa trang cho em ấy thành một cô gái. Để nếu không, mọi thứ sẽ bị bại lộ."

Karasuma nhìn Nagisa đang thẫn thờ ngồi trên giường, chẳng biết cậu ta có nghe thấy cuộc đối thoại từ nãy giờ không nhưng trong đầu Karasuma lúc này chỉ vẩn vơ cái thứ bí mật Karma giấu kín ở Nagisa. Rốt cuộc, đó là gì?

-"Tôi hiểu rồi."

......

5 giờ.

Karma hôm nay vẫn như thường lệ, mặc vest đen và vuốt tóc ngược. Chẳng cần phải dự tiệc, Karma vẫn hay ăn mặc như vậy. Dù rằng gần đây rất thường xuyên dành thời gian ở nhà với Nagisa, nhưng làm việc là điều tất yếu thôi.

Hắn ở đại sảnh chờ Nagisa, yêu cầu biến hoá làm sao cho cậu trở thành một cô gái hắn cảm nhận không có gì khó khăn. Nagisa đơn thuần đã trông giống con gái rồi, vấn đề quan trọng là cậu có đồng ý hay không thôi. Có lẽ ai không ai nói với cậu điều đó, nhưng bỗng nhiên bắt buộc trở thành con gái thì đúng là khó chấp nhận thật.

Đang đau đầu với chính quyết định của mình. Karma chợt ngày tiếng giày lộp cộp nện xuống đất nghe như giày cao gót thì giật mình quay người nhìn. Và cũng chính do đó, Karma nhất thời hồn xiêu phách lạc rồi.

Nagisa không ngờ lại đồng ý trap mới hay chứ. Cậu mặc một chiếc váy màu trắng dài hơn đầu gối. Phần eo có một chiếc nơ đen bản to đính vào, chân váy hơi xoè ra trông đơn giản mà vô cùng hài hoà với Nagisa. Mái tóc xanh dài hơn vai một chút được xoả ra điểm thêm một cái bờm tóc màu đen. Tổng thể Nagisa nhìn vào đơn thuần thế nhưng bằng nhiều lí do nào đó cậu lúc này còn đẹp hơn bất kì cô gái nào ngoài kia.

Nói sao nhỉ? Một nét đẹp thanh thuần tinh khiết. Nó e ấp nhưng mãnh liệt thu hút ánh nhìn của người khác với phía mình. Một vẻ đẹp không thể chạm đến chỉ có thể ngắm nhìn.

Thiên thần bấy lâu nay đã luôn ở bên Karma. Tuy nhiên, vị thiên thần này sẽ còn tuyệt vời hơn nữa khi trên môi có thêm một nụ cười rạng rỡ tựa vì sao trên bầu trời. Nagisa hoàn toàn không biểu cảm bất kì điều gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi