Chương XVIII: Muốn bên cạnh người ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ nhanh chóng không nói với nhau câu nào mà đi thẳng tới nơi tổ chức buổi tiệc ấy. Mà đúng ra, có người luyên thuyến mà người kia lại im thin thít, đến liếc nhìn một cái cũng không.

Karma phải nói cực kì khổ sở. Không sao hiểu được Nagisa rốt cuộc vì đâu trở nên như vậy. Cứ cho dạo này hắn cấm túc cậu, luôn kề kề với cậu cũng đâu có gì to tát khiến cậu trầm cảm?

Như vậy cho đến khi tới nơi, Nagisa vẫn chung thủy câm lặng để mà Karma muốn đưa mình đi đâu thì đi, làm gì thì làm mà không biểu lộ chút cảm xúc nào.

Buổi tiệc diễn ra tại một khách sạn nổi tiếng của thành phố. Thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Asano, đúng hơn là chủ tịch Asano Gakuho. Từ xưa đến nay, người ta luôn biết vị chủ tịch có trí tuệ kinh người ấy luôn hành động dựa trên cái gọi là logic.

Suy nghĩ thực tế chính xác luôn là cách thức thu về tiền tài quyền lực cho ông ta. Kể cả là những việc nhỏ nhặt, Asano Gakuho cũng làm vô cùng hoàn hảo.

Nói gì đến một bữa tiệc, căn bản không ai nhìn thấy khuyết điểm ở đâu. Bày trí theo kiểu tiệc đứng, tông màu chủ đạo là màu kem hài hoà với khung cảnh nơi đây.

Khi Karma và Nagisa bước vào, không khí lành lạnh lan toả quanh từ điều hoà phát ra. Karma ngay lập tức chuyển sự chú ý sang Nagisa, thoáng thấy đôi vai gầy gò của cậu run run, thầm nghĩ đáng lí đừng để cậu ăn mặc phong phanh như thế, cậu ít nổi bật nhất thì cậu mới an toàn. Hay có lẽ, Karma đã suy nghĩ sai.

Vì anh không hề tưởng tượng nổi, Nagisa cho dù chỉ mặc một chiếc váy đơn giản, không mang bao nhiêu trang sức phụ kiện trên người mặc cũng có thể xinh đẹp như vậy. Xương quai xảnh tinh xảo, đẹp đẽ bày phô ra ngoài. Nước da trắng ngần mềm mịn như em bé, hài hoà với chiếc váy càng tôn thêm nét đẹp trong sáng này.

Từ nãy đến giờ có không ít cặp mòn đã dòm pha ngó nghía Nagisa rồi. Karma lại nâng cao cảnh giác, không thể để Nagisa tiếp xúc với ai ngoài mình.

-"Asano-san!"

Thanh âm quen thuộc cất lên làm Karma lặng người nhìn chủ nhân của giọng nói. Hơn hai tuần nay chính là Nagisa im hơi lặng tiếng, mang độc một biểu cảm mà không thay đổi gì.
Tại sao vừa đến đây gặp phải Asano lại gọi hắn cùng nụ cười rạng rỡ như vậy? Cậu có cảm tình với hắn? Chẳng lẽ những ngày qua đều là không gặp hắn mà nên?

Chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, Karma không nhận ra Nagisa đã đi đến chỗ của Asano từ lúc nào. Bắt đầu có những bị khách sấn lại chỗ hắn để trò chuyện. Hắn hoàn toàn, bị gạt khỏi Nagisa, thảm hại bị đùn đẩy ra khỏi kế hoạch của mình.

-"Lâu rồi không gặp Nagisa-san. Thế ra cậu thật sự là một cô gái?"

-"Nhầm rồi nhầm rồi, tôi không phải con gái đâu mà. Tôi ăn mặc như vầy là vì Karma-san dặn dò Karasuma-san phải chuẩn bị cho tôi giống con gái một chút nên....."

Có thể nói, Nagisa đã trở lại làm Nagisa. Khi những phản ứng thường ngày đã lần nữa xuất hiện nơi cậu. Trong lúc vẫn đang nói chuyện thoải mái với Asano, Nagisa đã không biết sự im lặng bất thường gần đây của mình rồi đột ngột lại làm Nagisa thường lệ khiến cho người nào đó không khỏi cảm thấy tức giận và đau lòng.

Asano hỏi:

-"Vậy cậu có làm theo lời tôi đã nói không?"

Nagisa thoáng trầm lặng rồi nghiêm túc nói:

-"Tôi đã nghe theo anh và hoàn toàn im lặng trong suốt hơn hai tuần nay. Vậy, anh hiện tại có thể nói cho tôi biết lí do vì sao tôi phải làm thế chưa?"

Sự thật là vào ngày họ gặp mặt nhau, Asano có nói với Nagisa rằng cố gắng giữ khoảng cách với Karma, hoặc dù cho hắn có làm gì cũng đừng tỏ vẻ như mình nhìn thấy hay quan tâm. Có nói gì cũng đừng đáp lại, nói một cách đơn giản cậu phải hoá thành một con robot không có cảm xúc. Mới đầu Nagisa còn từ chối, nhưng vì Asano nói nếu cậu làm vậy cậu sẽ phát hiện ra nhiều điều hay ho ở Karma nên cậu mới bấm bụng mà đồng ý.

Tuy rằng có thực hiện, và quả thật cậu đã nhìn thấy Karma-san thay đổi thế nào trong suốt khoảng thời gian ấy. Nhưng nó vẫn không rõ ràng. Hơn hết, làm như vậy cậu cũng cảm thấy trái với lương tâm, dường như bản thân đã làm gì đó rất tội lỗi với Karma.

Nên, Nagisa đã hạ quyết tâm. Cuộc nói chuyện đó, xem như chưa diễn ra.

Asano nhìn thẳng vào đôi mắt saphie ấy, tựa như đang đối diện với miền biển lớn mênh mông nhưng sóng yên biển lặng, không chút lay động mà mê hoặc kì lạ.

Mỉm cười thích thú, Asano nói:

-"Cậu hẳn phải nhận ra nhỉ? Rằng đối với Karma, cậu quan trọng tới đâu mà có thể khiến cho cậu ta thường ngày ngông cuồng coi trời bằng vung trở nên sốt sắng đứng ngồi không yên vì cậu? Thời gian đó, không phải được chứng kiến một Karma hoàn toàn mới ư? Đó chính là lí do."

-"Ra vậy. Tôi hiểu rồi. Xin lỗi đã nghi ngờ ngài."

Nagisa cười trừ, Asano trông thấy thì như mở cờ trong bụng. Chỉ là chẳng được bao lâu, liền vì những câu nói của Nagisa mà làm cho toàn thân cứng đờ mặt nghệch ra ngốc không chỗ nói.

-"Hoặc ngài nghĩ tôi sẽ nói những câu đó? Thành thật xin lỗi, đây mới chính là điều tôi muốn nói: tôi không tin nó là lí do khiến ngài bảo tôi làm vậy. Ngài và Karma-san chắc chắn có mối quan hệ không tốt, sao có thể nào giúp một người ở bên cạnh ngài ấy vào lần đầu gặp mặt? Ngài có lẽ chỉ là muốn mượn tôi làm công cụ để gây hấn với Karma-san thôi phải không? Asano Gakushu-sama, xin đừng lôi kéo tôi vào những việc làm gây hại tới Karma-san lần nào nữa. Tôi không có ý định phản bội ngài ấy!"

Karma là người cho cậu cuộc sống mới, là người cho cậu cảm nhận cái gọi là hạnh phúc thường nhật. Cho cậu cảm giác mình có giá trị, cũng cho cậu cảm giác mình thấp bé và lạc lõng bao nhiêu. Giá trị cậu nói, căn bản không biết nên đong đếm thế nào. Bằng vào tất cả những gì đã trải qua cùng Akabane Karma.

-"Tôi lúc này....chỉ muốn ở cạnh Karma-san!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi