Chương XXII: Hẹn ước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng cái mùa đông qua đi và mùa xuân lại đến. Trong cái tiết trời se se lạnh vì dư âm của mùa đông lạnh lẽo, mọi người nhà nhà đều đang tất bật chuẩn bị để mừng đón năm mới. Có thể bên gia đình, cũng có thể là người yêu hay bạn bè. Hoặc, một mình.

Karma theo những năm trước thì chắc chắn còn chẳng buồn để ý xem là ngày bao nhiêu rồi huống gì nói đến tết. Tuy nhiên, năm nay lại khác. Hắn khá chú trọng việc chuẩn bị, vì bởi lẽ, từ bây giờ bên cạnh hắn đã có gia đình để mà đón năm mới sang rồi.

-"Karma-san ở gần đây có ngôi đền phải không ạ?"

Karma ngước nhìn, đập vào mắt là Nagisa. Hắn thoáng tỏ vẻ suy tư rồi nói với cậu:

-"Đúng là có, em hỏi làm gì? Tính tới đó cầu nguyện ư?"

-"Vâng.... với cả, tôi có ý định mời ngài cùng đi với tôi cơ mà... ngài dường như không hứng thú lắm nhỉ?"

Sai nặng rồi, tiểu mỹ thụ ạ. Đời nào Karma có thể ngu ngốc từ chối cùng Nagisa đi ra ngoài chứ. Cậu không nghĩ vậy, nhưng hắn lại cho rằng mỗi lần ra ngoài là mỗi lần hẹn hò với nhau. Đơn giản là không đi với hắn cậu cũng không thể đi với ai.

Bất quá, coi như việc cậu muốn tới đền cùng hắn là một việc hiển nhiên đi.

Karma cười:

-"Không sao, ta sẽ đi với em. Ngày hôm đó ta cũng không có việc gì bận."

-"Thế tốt quá rồi! Karasuma-san và ngài đều đồng ý, vậy ngày hôm đó cả ba chúng ta phải có mặt để tới đền cầu nguyện nhé!"

Trái ngược lại với nét mừng rỡ của Nagisa, Karma hoàn toàn ngờ nghệch trước lời cậu vừa nói. Hắn đứng bật dậy, hỏi một cách cứng nhắc:

-"Em mới.... nói gì? Karasuma liên quan gì ở đây?"

-"Sao lại không ạ! Vì tôi, ngài và Karasuma-san sẽ tới đền với nhau mà. À tôi xin lỗi, đáng lí tôi nên đề cập ngay từ đầu. Tôi cứ tưởng Karasuma-san đã nói với ngài rồi."

-"Anh ta chẳng nói tí gì với ta cả. Còn em nữa, khi không rủ thêm Karasuma làm gì? Không phải chỉ có mỗi hai ta thôi sao?!!"

Này này này, cậu chắc đang đùa hắn mà nhỉ. Nếu không thì quả thật Karma đây bị hố nặng rồi. Một phút trước hừng hừng nghĩ mình trở nên quan trọng với "vợ" tới độ nào, một phút sau liền bị chính người mình ảo tưởng tạt gáo nước ư?!

-"Không ạ, tôi đâu có nói vậy."

Nghe xong muốn đột quỵ thật. Có nhất thiết phải tỏ ra phũ thế không?

Karma dở khóc dở cười, thật không biết nên nói gì tiếp theo. Mới rồi lỡ quăng bom xa quá rồi chăng?

-"Ngài có vấn đề gì sao ạ Karma-san?" Nagisa áy náy nói: -"Thật ra ngài không cần ép mình phải chiều theo ý tôi đâu."

-"..... Ta đi."

Karma thở dài, thầm than thở vì sự dễ dãi quá mức trước cậu của mình. Tại sao đối với ai hắn cũng một mặt lạnh nhạt vô tâm, thế mà cứ với Nagisa là không thể cứng rắn nổi?! Nagisa rốt cuộc em là thần thánh phương nào tới đất nước này thế?!!

-"Cảm ơn ngài, đã đồng ý với tôi. Xin lỗi vì nó có khá ích kỷ nhưng, đây là lần đầu tôi được đón năm mới nên tôi rất vui. Càng đông người càng náo nhiệt mà, cảm ơn ngài rất nhiều Karma-san."

Cái con người này, đúng là ít khi biết nghĩ cho bản thân. Coi như vì biết được mong muốn của cậu nên mới có thêm lí do để Karma chấp nhận. Dù sao, mỗi khi thấy được nụ cười ấy Karma cũng đều yếu thế với chủ nhân của nó mà.

Đó có nên gọi là quy luật cuộc sống không nhỉ? Thứ đã định sẵn hắn một kiếp thê nô rồi.

.....

-"K-Karma-san!! Sao ngài lại bắt tôi mặc thế này ạ, tôi không thể ra ngoài trong bộ dạng thế này đâu!!"

-"Sao lại không? Hợp với em quá còn gì. Có mà diện thứ này em lại trở thành tâm điểm chú ý mới phải."

Karma thật sự rất nhớ cái ngày mà Nagisa "nữ phẫn nam trang" nha. Thế nên, hôm nay đúng vào ngày hẹn đi viếng đền cầu nguyện, Karma giở trò để Nagisa mặc yukata, quan trọng hơn nó là yukata của con gái! Thế nên Nagisa mới la lói.

Nagisa xấu hổ không biết tìm chỗ nào mà chui vào. Lần đó cậu còn không hiểu tại sao mà mình lại để yên cho Karma thay đổi cái giới tính của mình. Để lần này ngài ấy lấn lướt lần hai.

Mặc yukata thì không có vấn đề, nhưng nó là dành cho phái nữ, không phải dành cho cậu mà.

-"Em không cần phản đối nó thế. Buổi tiệc lần đó chẳng phải em còn vận hẳn một chiếc váy hay sao? Bây giờ chỉ là yukata thôi, nam nữ gì cũng mặc đâu phải mỗi em. Xem nào, tới ta còn mặc nữa là."

Vấn đề ở đây là yukata của anh và người ta khác nhau một trời một vực về hoạ tiết đấy ạ Akabane-sama.

Cơ mà có nói gì thì cái người đó vẫn nghiễm nhiên như không. Nagisa đành thở chấp nhận cái số phận "nghiệt ngã" của mình.

Và rồi, cậu chợt nhận ra một điều.

-"Karasuma-san đâu rồi ạ?"

-"Nãy giờ ta cũng không thấy anh ta. Để ta gọi thử."

Nói rồi chẳng biết bằng cách nào, Nagisa chỉ nghe thấy Karma nói chuyện mà không hề có chiếc điện thoại nào quanh đây.

-"Anh có chuyện gì..... được, mau đi nghỉ đi ta sẽ giải quyết nốt chuyện còn lại."

Karma bất ngờ nhìn Nagisa, hắn nói:

-"Karasuma nói anh ta bị cảm. Ta cho anh ta nghỉ hôm nay, không ảnh hưởng gì chứ."

-"Không sao ạ, dù sao thì vẫn nên giữ sức khoẻ thì hơn. Thời tiết thay đổi thất thường quá, sơ hở chút là bị ốm. Karma-san, ngài nên chú ý nhé, đừng để bị thương dẫn tới sốt cao như lần trước đấy."

Hắn bật cười, xoa đầu cậu:

-"Em lo xa quá đấy. Đó là trường hợp hiếm hoi thôi, thường ngày ai dễ làm ta chật vật chứ. À không, bị thương cũng tốt, sau đó được hưởng sự chăm sóc từ em."

Nagisa thoáng đỏ mặt, cậu cúi thấp đầu gạt tay Karma. Sau đó, không nói không rằng một mạch đi thẳng, Karma theo sau một bụng khó chịu. Thật hận không thể nào biết được rốt cuộc cái gì đang tồn tại trong bộ não kia. Nguyên nhân do đâu cứ vào những lúc thế này đều bị cậu cự tuyệt? Không mạnh mẽ, nhưng vô tâm. Kiểu cự tuyệt ấy, còn đau đớn hơn gấp ngàn lần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi