Ngoại truyện 1: Thiên thần lạc lối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế gian này, liệu còn tồn tại tình người nữa không?

-"Akabane-sama xin mời đi lối này."

-"Akabane-sama ngài thích gì ạ? Tôi sẽ lập tức kêu người mang đến cho ngài."

-"Akabane-sama đã nói không thì không được phép làm trái ý ngài ấy!!"

-"Lời ngài ấy chính là tuyệt đối."

Từ nhỏ sinh ra đã có muôn vàn kẻ hầu người hạ, báu vật của cải trên đời này còn gì Karma không biết đến hay có được. Nhưng, hết thảy những thứ đó với Karma chẳng khác nào cỏ dại bên đường.

Cậu luôn cảm thấy bọn người xung quanh mình thật ngu ngốc nhưng chúng cũng quá nham hiểm. Lựa chọn cách thức ngắn gọn nhất, tạo mối quan hệ tốt với người có quyền lực tự dưng tiền tài sẽ đổ dồn vào mình không sớm thì muộn. Đó là sự lựa chọn có thể gọi là thông minh, nhưng cậu cho nó là ngu xuẩn.

Vứt bỏ cả danh dự một con người, họ nguyện ý theo đuôi một đứa nhóc còn chưa tới tuổi vị thành niên là cậu để  hưởng lộc, vì tham vọng của bản thân? Lòng tự trọng thật sự bị chó tha đi mất.

Bên cạnh đó, sự giả tạo cũng gia tăng không kém từ khi xã hội đang trên đà  phát triển nhỉ? Trước mặt đối đãi hậu hĩnh, sau lưng khinh bỉ mỗi lời thốt ra không phải nói xấu cũng chê xuống chê lên. Tóm lại, không ai thật lòng với ai.

Bản thân Karma vốn dĩ chẳng bao giờ tin tưởng vào người nào quá nhiều. Có thể trên nhiều phương diện, nhưng tình cảm thì không hề. Căn bản, ngay cả gia đình cậu còn không ra dáng một gia đình thì cậu nói gì đến những người ngoài cuộc kia.

Mỗi lần hai người Karma gọi là cha mẹ về nhà, thì y như rằng cả ngày hôm đó không thể được yên. Gặp nhau là như nước với lửa, chửi nhau liên miên chẳng có hồi kết.

Họ lấy nhau không phải vì tình yêu. Mà là cuộc hôn nhân sắp đặt như trong các bộ phim truyền hình điện ảnh. Những cậu ấm cô chiêu sinh ra trong đại gia tộc quyền quý đều được người lớn gán ghép với nhau rồi tiến tới sống chung cùng một mái nhà.

Hầu hết đều là cái kết có hậu, nhưng gia đình cậu lại không như thế. Tiền hôn hậu ái? Viễn vong mà thôi. Tiền hôn, nhưng không hậu ái.

Bằng vào từng ngày sống dưới nơi trang hoàng lộng lẫy người người ước mong, Karma đã hạ quyết tâm một đời này cậu sẽ không yêu ai cả. Yêu nhau rồi sao? Chẳng để được lợi ích gì, tình yêu là thật hay chỉ là hư ảo con người vẫn thường hay truyền tai nhau rằng nó thơ mộng đẹp đẽ như truyện cổ tích?

Sống cho bản thân mà không vì ai khác. Không phục tùng bất kì ai, không trở thành một cái đuôi bám váy kẻ khác. Một mình Karma, từ năm 15 tuổi đã thống lĩnh toàn bộ Nhật Bản dù là hắc đạo hay bạch đạo.

Phía sau có đại gia tộc Akabane, phía trước là người nắm giữ thế lực lớn của hắc - bạch đạo. Karma lại càng được tôn vinh nhiều hơn nữa so với trước kia.

Chẳng qua, tương đương với vị thế của mình, tính cách Karma cũng theo đó mà thay đổi. Tàn bạo hơn, ngông cuồng hơn, và...cô độc hơn.

Sẽ mãi mãi là vậy nếu ngày hôm đó....vị thiên thần đã đi lạc vào nhà Karma....

Cái ngày định mệnh, đã làm lệch bánh xe vận mệnh của Karma. Đã làm chệch hướng cả định kiến của Karma.

Đang rất chuyên tâm vào đống giấy tờ trước mặt, Karma bất ngờ nghe thấy có tiếng động ở bên ngoài cửa sổ. Vẫn là căn phòng riêng biệt của Karma, mà cho đến nay ngoài Karasuma ra không ai ai khác có thể đặc chân vào, mà trong tương lai, căn phòng lạnh lẽo này lại có thể trở nên ấm áp khi xuất hiện thêm một người khác.

Karma nhíu mày khó chịu, cậu nhớ cậu nói rằng, cậu cực kì không đồng ý chuyện mình đang làm việc lại bị ai đó quấy nhiễu làm phiền.

Đành gạt công việc sang một bên, Karma đi tới cửa sổ, chưa kịp mở cửa toàn thân Karma đã cứng đờ, khuôn mặt hiện rõ sự kinh ngạc.

Thật ra, vườn nhà được đặt ngay cạnh phòng Karma. Cậu thường ngày chẳng mấy khi để ý đến lắm, những lúc chán nản thì nhìn đến nó giải khuây ít nhiều thôi.

Nào ngờ tới ngày, thảm thực vật trong dinh thự luôn không được cậu coi trọng, giờ đây vì nó mà làm tôn lên một....thiên thần.

Thật nhỏ bé, thật trong sáng. Với mái tóc băng lam ngắn gọn ôm sát lấy khuôn mặt ngây thơ vô cùng hồn nhiên. Đôi mắt saphie to tròn ngập nước, lấp lánh như mặt hồ gợn sóng giữa trời đêm.

Karma sửng sờ chăm chú nhìn đứa nhóc không biết từ đâu và bằng cách nào có thể lọt được vào trong dinh thự này. Cậu không phải ghét trẻ con, nhưng cũng không hề thích. Thế mà đứa nhóc này lại quá đỗi mê hoặc cậu. Khiến cậu ngơ ngẩn nhìn theo một cách thất thần.

Thiên thần bé nhỏ này....là ai?

-"Anou.....anh gì đó ơi?"

Tiếng nói trong trẻo cất lên đánh động toàn bộ tâm trí Karma, lôi kéo cậu trở về với thực tại. Cậu nhìn nhóc con trước mặt, ánh mắt không còn vẻ lãnh khốc thường ngày, thay vào đó là sự ưu ái riêng biệt chưa từng có trước đây.

-"Em là ai?"

-"Em....tên Nagisa. Em đang đi cùng với bạn mình thì lạc vào đây. Anh ơi, dẫn em ra khỏi đây được không ạ? Em đi lòng vòng nãy giờ rồi mà vẫn không tìm thấy đường ra. Nơi này rộng chết mất, hệt như mê cung vậy."

Nhìn cậu bằng ánh mắt khờ dại chân thật, sự sợ hãi hiện rõ hết trên khuôn mặt đáng yêu kia. Karma bất giác bật cười, cứ như sợ cậu ăn thịt mình vậy. Tên nhóc con này, cho dù là lời nói, biểu cảm, hay cái tên cũng đều đặc biệt dễ thương như vậy. Đây là sự khác lạ ở đời thường ư?

Bỗng nhiên, máu S trổi dậy trong thâm tâm cậu. Và Karma, không có ý định đè nén nó.

-"Nếu ta nói không thì sao? Em sẽ quỳ lạy và khóc lóc cầu xin ta tha cho con đường sống?"

-"Anh không làm vậy đâu. Vì anh là người tốt."

Vẻ mặt Nagisa lúc nói ra câu này, vô cùng rạng rỡ, cùng nụ cười toả nắng trên môi. Karma hoàn toàn cảm nhận sự kiên định trong lời nói trẻ thơ ấy.

Cậu nói:

-"Ta là người tốt? Tại sao? Chúng ta chỉ vừa mới gặp nhau, ta còn vừa hù doạ em đấy."

-"Nhưng anh là người tốt và em chắc chắn về điều đó. Bởi vì, không có người xấu nào vừa nhìn thấy em đã hỏi em là ai, còn trêu chọc em với nụ cười như thế. Anh là người tốt, anh sẽ giúp em về với gia đình mình!"

Nagisa nhỉ? Đứa nhóc này nói như thể  tin tưởng anh vô điều kiện vậy. Những gì nó nói thật có chút không bình thường, nếu không phải nói thẳng là phi lý. Thế nhưng bằng lí do nào đó, Karma lại rung động trước những lời của đứa nhóc lạ lẫm này đây?

Một nụ cười, một ánh mắt, một cử chỉ, một câu nói từ Nagisa. Hết thảy đều mạnh mẽ in sâu vào tiềm thức của Karma. Đơn giản hơn, có muốn quên cũng không được.

-"Sao em không nghĩ ta có thể sẽ giữ em lại mãi mãi bên mình?"

-"Sao lại vậy được ạ? Em và anh quen biết gì nhau đâu? Vả lại, sơ có nói, người muốn giữ em mãi mãi bên mình là vợ em cơ."

Nói tới đây mới biết hoá ra là một cậu nhóc ngỗ nghịch. Dù rằng nhìn đáng yêu hơn cả bé gái, dù rằng giọng nói còn dễ nghe hơn cả tiếng ca? Ông trời thật đúng là trêu ngươi đi.

Cơ mà....sự oái oăm này lại khiến Karma càng thêm thích thú.

-"Vậy nếu em là vợ ta thì sao nào?"

Nagisa ngạc nhiên, đăm chiêu suy nghĩ hồi lâu rồi mỉm cười tươi rói trả lời:

-"Nếu thế thì em chắc chắn sẽ mãi mãi ở bên anh. Anh trông rất đẹp, còn là người tốt nữa. Làm vợ anh, em chắc chắn không có gì để mà phàn nàn cả."

Khẽ cong môi đầy ẩn ý, Karma chồm người tới giơ ra ngón út của mình tới trước Nagisa rồi nói:

-"Vậy lập lời hứa nhé? Nếu em thất hứa em sẽ phải trở thành của anh. Còn nếu anh thất hứa, thì anh sẽ là của em."

-"Ừm, em chắc chắc sẽ không bao giờ để anh thành của em đâu."

Nagisa ngoắp chặt ngón út của Karma bàn ngón tay búp măng xinh xắn của mình. Chợt nhận ra một điều, Nagisa liền hỏi:

-"Anh tên gì?"

-"Karma."

-"Karma-kun....anh có cái tên rất hay đấy. Dẫn em ra khỏi đây được chưa hả?"

Dù rằng thật sự phải đưa Nagisa đi. Nhưng Karma từ lúc đó đã lập nên một kế hoạch lâu dài để có thể lần nữa mang cậu thiên thần lạc lối ấy về lại bên mình, và chắc chắn không để chú thỏ xanh ấy vụt mất lần nữa.

Và sự thật quá rõ ràng trong bốn năm sau đó rồi nhỉ? Mọi chuyện như thế nào, đều sẽ dần dần được tiết lộ mà thôi.

______________________________________

Ngoại truyện đăng tùy ý, nên sẽ không liên quan gì tới lịch truyện nhá. Đợi tới chủ nhật rồi xem tiếp chương sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#karnagi