Chắc chắn phải có sủng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-------------------++++----------------

Mặt Vương Nguyên cứ như vậy vừa đỏ vừa xưng nhìn vào vạn phần mị hoặc khiến tất cả nam nhân trên thế giới này đều muốn yêu thương y.

Còn phía Vương Tuấn Khải từ lúc hạ triều lại luôn nghĩ về nam nhân này y không hiểu sao lại có một sức hút to lớn với hắn , nhìn y hắn chỉ muốn một lòng một dạ mà yêu thương y. Vẫn còn đang nghĩ về y thì Tô công công vào , thì vẫn như mọi ngày vẫn là chọn thẻ bài.

Hắn cũng chỉ sua tay mà lấy đại lại không ngờ lại tiếp tục lấy trúng thẻ bài của Vương Nguyên.

Tô công công lên tiếng :_Hoàng Thượng có.....
_Không cần cứ như vậy mà báo. Lui xuống đi ! Lời nói chưa xong đã bị Vương Tuấn Khải cắt ngang. Tô công công đã bên Hoàng Thượng lâu vậy rất hiểu hắn , liền lập tức lui xuống. Cho người đến báo cho Thanh Y Lâu chuẩn bị.

Vương Nguyên vẫn còn đang thoa thuốc xoa bóp cho mặt bớt sưng và đau đi. Lại nghe từ xa vọng đến:

_Đêm nay Thanh Y Lâu thắp đèn !

Y vội đứng dậy đi ra ngoài tiếp chỉ của Hoàng Thượng.

_Thanh Y Lâu ! Đêm nay lại thắp đèn. Vương Tiệp Dư người chuẩn bị đi.

Thuận công công nhìn Vương Nguyên cười sau lui ra. Vương Nguyên cũng thuận tay đưa túi đỏ nhỏ cho Thuận công công r cười nhẹ xoay người vào phòng.

_Chủ tử ! Mặt của người như vậy , Hoàng Thượng....
_Không sao ta có cách , ngươi lui xuống đi. Tiểu Hoa không kiệp nói hết câu đã bị Vương Nguyên cắt ngang.

Vào giờ dậu vừa dùng thiện xong y lập tức đi dậm thêm chút phấn. Da Vương Nguyên rất mỏng bị tát hai cái mạnh vậy quả thật không làm sao hết đỏ được đành thoa ít phấn thôi.

Hôm nay y mặc bộ áo màu lam khoác bên ngoài là áo lụa mỏng manh vô cùng nhìn lướt qua mặc như không mặc trên các góc áo còn tùy ý thêu vài bông Tử Vi , tóc xỏa vừa dài vừa đen cầm một chiếc đèn đứng trước Thanh Y Lâu chờ hắn đến.

Vương Tuấn Khải ngồi trên thánh giá nhìn từ xa thầm nghĩ nam nhân này không biết đã đứng đó đợi hắn bao lâu rồi. Y phục lại mỏng như vậy đứng trước gió sẽ cảm mất.

_Các Ngươi đi nhanh lên. Vương Tuấn Khải lên tiếng nhưng khuôn mặt vẫn không có gì thay đổi.
_Dạ ! Cả đám người khiêng thánh giá đồng thanh.

Vừa xuống thánh giá liền bước tới chỗ y đang hành lễ nâng tay y lên cười ôn nhu nói:
_Trời gió ! Văn mặc mỏng như vậy đứng ngoài này rất dễ nhiễm phong hàn , mau vào trong.
_Tạ Hoàng Thượng quan tâm , trời gió này rất mát không lạnh , không lạnh. Y vừa nói vừa cùng Vương Tuấn Khải bước vào trong.

Vương Tuấn Khải vào trong mới nhìn kĩ Vương Nguyên hỏi:
_Hôm nay văn thoa phấn sao.
_Bị Hoàng Thượng nhìn ra rồi. Văn chỉ là thoa ít phấn để đẹp hơn chút ít trong mắt Hoàng Thượng thôi . Vương Nguyên tạo ra dáng vẻ hơi làm nũng trước mặt Vương Tuấn Khải. Làm hắn không thể nào không đem y lên giường mà cưng chiều.

-------------------++++-------------------

Sáng hôm sau Vương Nguyên dù đã thức nhưng vẫn giả ngủ. Đợi Hoàng Thượng dặn dò hạ nhân , ban thưởng , rời đi xong mới ngồi dậy thay y phục chuẩn bị đi thỉnh an Hoàng Hậu.

Đến Trường Sanh Cung chưa kịp thỉnh an đã nghe Hoàng Quý Phi lên tiếng:

_Âyza ! Vương Tiệp Dư đến rồi , ta còn tưởng ngươi sẽ không đến cơ.
_Thần sao lại không đến chứ !
_Ta nghĩ ngươi liên tục hầu hạ Hoàng Thượng hai đêm có lẽ thân thể cũng không được tốt.
_Tạ Hoàng Quý Phi quan tâm , Thần đệ rất khỏe.

Hoàng Quý Phi không nói gì thêm , thỉnh an xong Hoàng Hậu cũng ban ghế cho y ngồi sau đó là muôn vàng lời nói khó nghe từ các phi tần. Vương Nguyên cũng không đáp lời nào chỉ cười cho qua. Một lúc sau Hoàng Hậu nói:

_Hôm nay trời đẹp như vậy chi bằng các muội , đệ cùng ta đến ngự hoa viên dạo một chút.
_Dạ , thưa Hoàng Hậu nương nương ! Tất cả phi tần đồng thanh.

Đi đến ngự hoa viên đi đầu là Hoàng Hậu theo sau là Hoàng Quý Phi , Uông Quý Phi sau nữa là Ninh phi , Nhu Phi , Hiền Phi sau nữa là Lâm Tần , Cao Tần , Từ Chiêu Dung , Châu Sung Nghi , Triệu Tiệp Dư , Vương Nguyên , Từ Quý Nhân và Hạ Quý nhân còn những người còn lại vì cấp bậc thấp lại không được Hoàng Thượng sủng ái nên không cần đến thỉnh an Hoàng Hậu chỉ khi mới vào thỉnh an qua một lần liền thôi.

Đang đi thì mọi người nhìn thấy hoa Mẫu Đơn đẹp vô cùng đi , ai cũng cảm thán đến gần ngắm hoa. Nhu Phi đột nhiên lại lên tiếng:

_Mẫu Đơn là loài hoa tượng trưng cho sự cao thượng, quý phái và phồn vinh thịnh vượng là chúa của loài hoa. Rất hợp với Hoàng Hậu.
_Vậy sao ! Vậy mà Hoàng Thượng lại tặng cho bổn cung hoa Mẫu Đơn vào mấy ngày trước, thật là Hoàng Thượng chẳng tinh ý chút nào, thật xin lỗi tỷ tỷ nha. Hoàng Quý Phi cười khinh thường nói.

Hoàng Hậu vẫn cười ôn nhu nói:
_Không sao ! Dù gì cũng chỉ là một bông hoa , không nói lên được điều gì.

Vương Nguyên đứng phía cũng hiểu được ý trong câu nói của Hoàng Quý Phi. Người này rõ ràng là đang ra oai với Hoàng Hậu. Vậy mà Hoàng Hậu này vẫn ôn nhu như vậy không hổ danh là Hoàng Hậu.

Đi được một chút nữa Nhu Phi lại dừng lại nhìn Vương Nguyên nói:
_Vương Tiệp Dư ! Đệ xem bông hoa Phù Dung này quả thật rất đẹp rất hợp với đệ nha.
_Tạ ơn Nhu Phi khen đệ , đệ không dám đọ mình với hoa.

Cả đám người ai mà không hiểu ý Nhu Phi kia chứ hoa Phù Dung có ý nghĩa hồng nhan bạc mệnh đây không phải ý nói Vương Nguyên đẹp nhưng cũng sẽ không có kết cuộc tốt sao. Quả là thâm độc có thể dùng hoa dọa người.

Đi được thêm một chút Hoàng Hậu lại nói:
_Bổn cung cũng mệt rồi , về thôi.

Sau đó vẫn cứ như cũ mà đi ra đang đi thì Vương Nguyên cảm giác như dẫm phải cái gì đó dừng lại xem thì Châu Sung Nghi la toáng lên:

_Vương Tiệp Dư , ngươi lại dám dẫm lên cây trâm Cát Tường Vũ mà Hoàng Quý Phi thích nhất.

Sau đó Hoàng Quý Phi cũng giả đưa tay lên tóc sờ sau đó nổi trận lôi đình mắng:

_Ngươi...ngươi , ngươi có biết dó là trâm Hoàng Thượng tặng bổn cung , ngươi như vậy là coi thường bổn cung coi thường Hoàng Thượng sao. Người đâu , đem Vương Tiệp Dư này ra đánh cho ta.

_Bổn cung còn ở đây các ngươi đem ta để đi đâu rồi. Hoàng Hậu đứng một lúc thấy được tình hình không ổn cũng lên tiếng.

_Hoàng Hậu người xem hắn dẫm lên trâm của Hoàng Thượng tặng ta hư rồi , ta dạy bảo hắn một chút không phải cũng không được chứ. Hoàng Quý Phi không vui nói.

_Hoàng Quý Phi dạy bảo cũng không đến mức phải đánh người chứ , chỉ là một cây trâm không phải Hoàng Thượng tặng rất nhiều cho ngươi sao , thôi thì phạt Vương Tiệp Dư quỳ ở đây ba canh giờ , người thấy thế nào Hoàng Quý Phi. Hoàng Hậu nói.

_Hoàng Hậu nương nương làm chủ , thiếp sao dám không nghe. Hoàng Quý Phi cười gượng gạo nói xong liền phất tay áo đi.

Vương Nguyên bị phạt quỳ ba canh giờ mà giờ này đang là giờ tỵ nắng mùa hè oi bức vô cùng. Nhưng cũng may chỉ mới đầu mùa nắng cũng không quá gắt. Thân thể Vương Nguyên vốn yếu quỳ một canh giờ thôi e là cũng không chịu nổi lại phải quỳ đến ba canh giờ. Tiểu Hoa đứng bên canh nhìn Vương Nguyên lại không giúp được gì chỉ biết dứng chịu nắng cùng y. Vương Nguyên vừa quỳ vừa nghĩ y nhất định phải có được ân sủng của Hoàng Thượng nếu không y nhất định sẽ còn thảm hơn nữa.

Y quỳ cũng đã hơn một canh giờ rồi giờ này đã là giữa giờ ngọ mặt trời lên cao. Gắt không chịu nỗi trán Vương Nguyên đầy mồ hôi. Làn da trắng toát cũng đã đỏ ửng vì nắng , sắc mặt tái nhợt nhìn rất khó coi.

_______________~~~________________

Chap này tới đây thôi, các nàng nghĩ xem và nhớ cmt cho ta bít Vương Nguyên có chịu nỗi không nhá.😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro