Nên cầu sủng hay tránh sủng ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-----------------+++-----------------

_Tiểu Hoa , giờ này đã là giờ gì rồi.
_Thưa chủ tử ! Đã là giờ dậu ( khoảng 17 giờ đến 19 giờ tối ) rồi ạ.
_Để nô tỳ giúp người chỉnh trang lại !
_Không cần đâu ngươi lui ra đi ta tự làm được.

Y cũng là nam nhân y biết nam nhân sẽ không thích phấn son quá dày hay mùi hương quá nồng tốt nhất là vẫn tự làm thì hơn.

Nhìn lại bản thân trong gương , Vương Nguyên suy nghĩ bản thân y trước kia tưởng tránh sủng thì sẽ sống không lo không nghĩ.

Nhưng bây giờ sống thực tế không được thánh sủng quả là không giống như y nghĩ. Cuộc sống bị chèn ép như hiện tại y cũng sống không nỗi chi bằng chiều Hoàng Thượng một chút có chút ân sủng thì được rồi.

Đang chìm đắm trong suy nghĩ nên cầu sủng hay tránh sủng thì 4 chữ :_Hoàng Thượng giá lâm. Làm cho hoàn hồn , y nhanh chân bước ra trước sân đón Hoàng Thượng.

Vương Tuấn Khải từ trên thánh giá bước xuống nhìn người con trai trước mặt thất thần một lúc lâu. Hắn nhìn người nam nhân mặc một thân y phục trắng thân người thanh thoát đứng trước gió không khác gì một thiên thần.

Y phục của Vương Nguyên màu trắng thướt tha , hai góc tay còn thêu hai bông hoa sen phất phơ trong gió. Khuôn mặt trắng non đẹp hơn cả nữ nhân. Tóc dài đen mượt , trên người còn tỏa ra chút mùi hương , thơm nhưng không nồng , mùi hương bạc hà thoang thoảng trong gió khiến hắn cảm giác còn hơn là tiên cảnh.

Vương Tuấn Khải tiến về phía Vương Nguyên đang hành lễ đỡ y. Sau đó cùng tiến vào phòng.

_Vương Tiệp Dư hôm nay rất đẹp.
_Tạ Hoàng Thượng khen ngợi. Thần chỉ cỏ dại so với vườn hoa của người đâu dám gọi là đẹp.
_Văn cũng quá khiêm tốn rồi !

Vương Tuấn Khải nói dứt câu bế ngang Vương Nguyên tiến đến giường. Đèn cũng thôi rèm cũng thả ( ta không viết thịt đâu nha các cô tự tưởng tượng đê >.< )

______________~~~_______________

Sáng hôm sau giờ mão Vương Tuấn Khải đã dậy thấy Vương Nguyên ngủ ngon như vậy không nỡ đánh thức nhẹ nhàng xuống giường gọi Tô công công vào thay y phục xong quay lại giường nhìn người nam nhân đang ngủ ngon trên giường cười một cái mới đi ra khỏi phòng.

Nhìn xung quanh chỉ thấy có 2 nô tỳ và 1 thái giám liền hỏi :_Những người khác đâu sao chỉ có 3 người các ngươi ?
_Thưa Hoàng Thượng ! Chỉ có ba người chúng nô tỳ , nô tài hầu hạ chủ tử , không còn người khác.
_Là một Tiệp Dư lại chỉ có ba người hầu hạ ? Tô công công lát nữa đến Thượng Thừa cục ban thưởng cho Vương Tiệp Dư thêm vài nô tỳ nô tài nữa. Ban thưởng thêm vài thước lụa tốt và một số châu báu khác.
_Các ngươi đừng gọi văn ấy dậy. Hôm nay miễn cho Vương Tiệp Dư thỉnh an Hoàng Hậu.
_Vâng ! Thưa Hoàng Thượng ! Tạ Hoàng Thượng , Hoàng Thượng khởi giá.
_Hoàng Thượng khởi giá ! Tô công công hô to.

Đi đến trước Thanh Y Lâu. Tô công công quay đầu nhìn lại Thanh Y Lâu nghĩ , vị Vương Tiệp Dư này chắc hẳn sẽ rất được lòng Hoàng Thượng. Chưa có ai còn ngủ khi Hoàng Thượng đã thức , mặc dù ban thưởng là chuyện rất bình thường nhưng ban người thi trước nay Hoàng Thượng cũng chưa từng phải nói ra Thượng Thừa Cục vốn sẽ tự biết phân phó , nhưng nay cả việc ban người Hoàng Thượng cũng đích thân lên tiếng cho thấy người rất quan tâm đến vị này. Sau này ta cũng nên quan tâm vị Vương Tiệp Dư này một chút.

Sau khi Hoàng Thượng đi không lâu Vương Nguyên cũng thức. Nghe Tiểu Hoa nói lại y cũng không nói gì , thay y phục trang điểm nhẹ mới nói :

_Đi thỉnh an Hoàng Hậu.
_Chủ tử ! Hoàng Thượng đã miễn cho người đi thỉnh an Hoàng Hậu rồi.
_Ta cũng không phải ốm đau gì , vẫn nên đi thỉnh an Hoàng Hậu thì hơn.
_Vâng chủ tử !

Nếu như y không đi thỉnh an Hoàng Hậu chỉ e là người khác sẽ cho rằng y được sủng một lần liền lên mặt không xem ai ra gì. Tốt hơn là vẫn nên đi thỉnh an.

Vừa tới Trường Sanh Cung đã thấy mọi người ngồi gần đủ. Y tiến lên trước mặt Hoàng Hậu thỉnh an.

_Thỉnh an Hoàng Hậu Nương Nương ! Hoàng Hậu nương nương các tường.

Hoàng Hậu cười ôn nhu :
_Vương Tiệp Dư bình thân ! Vương Tiệp Dư cũng thật biết lễ nghĩa , được Hoàng Thượng miễn thỉnh an vẫn đi thỉnh an.
_Hoàng Hậu nương nương quá khen ! Thần chỉ là hầu hạ Hoàng Thượng một chút đâu có mệt mỏi gì. Sao lại không thỉnh an Hoàng Hậu nương nương chứ.
_Vương Tiệp Dư ngồi đi đừng đứng nữa.
_Tạ Hoàng Hậu nương nương ân điển.

Vừa ngồi xuống liền nghe Hoàng Quý Phi nói :

_Có được Hoàng Thượng nhìn qua một lần cũng đừng quên thân phận mình.
_Tạ Hoàng Quý Phi nương nương chỉ bảo. Vương Nguyên nói.
_Vương đệ đệ từ nay không cần phải e dè trước chúng ta nữa rồi ! Chúng ta là tỷ đệ thân thiết , thấy đệ được Hoàng Thượng ghé qua một lần chúng ta cũng thấy mừng cho đệ. Ninh phi nói.
_Ninh phi thật biết nói đùa đệ vẫn nên học hỏi mọi người nhiều hơn. Cảm ơn Ninh phi vui mừng thay đệ.

Sau khi Vương Nguyên nói xong cũng có rất nhiều người nói xéo y: Hiền Phi , Lâm Tần , Từ Chiêu Dung , Nhu Phi , Triệu Tiệp Dư , Châu Sung Nghi...

Vương Nguyên làm sao không biết những người này là đang nói móc y. Nhưng y cứ xem như không hiểu không biết ý tứ bên trong của họ cười nói với họ. Nếu không y lại phải gánh thêm phiền phức.

Sau hơn một canh giờ nghe những người này nói móc nói xéo mình . Y cũng nghe được Hoàng Hậu nói câu :_Hôm nay tới đây thôi , tất cả về cung nghĩ ngơi đi.

Y trong lòng thầm nói một ngàn một vạn câu cảm ơn Hoàng Hậu. Nếu y cứ tiếp tục trong đó nghe họ nói có lẽ y điên mất. Sau khi hành lễ với Hoàng Hậu y bước ra khỏi Trường Sanh Cung thở một hơi nhẹ nhỏm cả người.

Đang trên đường quay về Thanh Y Lâu thì Vương Nguyên đột nhiên kêu ngừng kiệu nói muốn đi dạo một lát bảo chút nữa sẽ tự đi về.

Y vào cung cũng đã hơn ba tháng rồi lúc y vào trời vẫn đang là xuân nay đã là đầu hạ rồi , đầu hạ hoa nỡ cũng rất đẹp y muốn đi xem Ngự Hoa Viên sẽ đẹp đến đâu có giống mấy bộ phim truyền hình không.

Quả thật đi vừa tới đã thấy rất đẹp , vào thêm chút nữa y cảm thán trong lòng không ngờ còn đẹp hơn cả trong phim. Ngàn Hoa đua sắc quả là không uổng công đi đến đây.

Đi được một lúc lại thấy Ninh Phi cũng đang ở đây , cuối người hành lễ xong nói được vài câu thì đi. Khi Ninh Phi vừa đi qua người Vương Nguyên liền lăn ra ngã. Nô tỳ của Ninh Phi thấy vậy chạy lại đỡ liền nói là do y làm Ninh Phi ngã.

Vương Nguyên nói :_Ta Không có ! Là Ninh Phi tự ngã.
_Ngươi còn chối ! Ta thấy rõ là ngươi làm Ninh Phi ngã.
_Quỳ xuống ! Ninh Phi đứng dậy quát to.

Vương Nguyên biết họ cố ý nên cũng chỉ đành quỳ xuống.

_Ngươi lại dám làm bổn cung ngã, đã vậy còn không nhận tội. Thúy Y Mau vã miệng cho ta. Ninh Phi tức giận hét lớn.

Tiểu Hoa thấy vậy liền quỳ xuống xin cho Vương Nguyên nhưng cũng không làm được gì. Thúy Y được lệnh của Ninh Phi thẳng tay đánh người. Vừa đánh được hai cái liền bị Ninh bảo dừng rồi rời đi.

Vừa đi Thúy Y vừa hỏi :
_Ninh Phi ! Vừa rồi sao lại không để nô tỳ đánh tiếp.
_Ngươi bị ngu sao , hắn đêm qua vừa được Hoàng Thượng ghé tới ngươi đánh quá tay nếu đêm nay Hoàng Thượng lại đến thấy mặt hắn sưng to không phải là để cho hắn thừa cơ nói với Hoàng Thượng sao.
_Ninh Phi nói phải là nô tỳ ngu xuẩn không nghĩ chu đáo được như người.

Vương Nguyên được Tiểu Hoa đỡ dậy đi về Thanh Y Lâu.

Thu Cúc thấy Vương Nguyên mặt sưng đỏ , khóe miệng còn có chút máu liền chạy ra đỡ hỏi xem có chuyện gì. Tiểu Hoa diều Vương Nguyên ngồi lên tháp vừa thoa thuốc vừa kể cho Thu cúc nghe. Nghe xong Thu Cúc rất tức giận nhưng cũng chỉ có thể nhìn Vương Nguyên mà đau lòng. Đang thoa thuốc thì có mấy nô tỳ , nô tài cùng một vị công công của Thượng Thừa Cục đến.

Vương Nguyên không tiện ra ngoài nói Thu Cúc ra nhận người và đồ Hoàng Thượng ban thưởng đưa họ chút bạc , bảo họ thay y tạ ơn Hoàng Thượng.

---------------------+++++---------------------

Hết rồi chap này viết nhiều ghê tự nhiên siêng 😂😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro