Chap 1:Quá khứ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi máu me một chút,  trẻ em dưới 15 tuổi và người yếu tim nên thận trọng trước khi đọc...
------------------------------------------------
... Khung cảnh trước mắt vô cùng mờ ảo. Bao trùm lên tất cả chỉ là một màu tối huyền bí.
Một bóng đen cao lớn đứng lặng ở giữa nhìn xung quanh. Chẳng có thứ gì ngoài một bầu không khí đen kịt- màu sắc tượng trưng cho bóng đêm và sự chết chóc.Chợt...
    
      ĐOÀNG!!!

Âm thanh vang lên chói tai, phá tan khoảng không gian im lặng.Tiếp sau đó , mùi máu tanh sộc vào mũi, gợi một cảm giác ngai ngái vô cùng buồn nôn và ghê rợn. Bóng người kia từ từ quay lưng lại... Từ trong màn đêm u tối, một người đàn ông bước ra. Trên tay ông ta cầm một khẩu súng vẫn còn vương khói. Rồi.. từ phía sau,  một bóng đen khác cũng dần hiện ra... Một cái xác! Đúng hơn là một cái xác...với bê bết máu ở trên đầu và thâm tím ở vùng thái dương. Từng giọt, từng giọt đỏ thẫm theo nhau lăn dài trên khuôn mặt trắng bệch với hai bên đồng tử bị giãn ra hết mức. Trông thật đáng sợ!
  "BA!!!!! "

  "Thấy sao?" Người đàn ông khẽ cười, đoạn giơ khẩu súng trên tay lên phía trước ngắm nghía ra vẻ vô cùng thỏa mãn . "Thú vị lắm phải không? Đây là kết quả của việc đối đầu với tao đấy! ...Yên tâm.Từ từ rồi mày cũng sẽ được nếm thử thôi!!!  HAHAHAA... !!! "
 
    KHÔNG!!!...
 
    KHÔNG!!!...
  
   KHÔNGGGGG...!!!!

Vương Tuấn Khải ngồi bật dậy,  miệng thở hổn hển, đôi mày anh tuấn cau chặt,  mồ hôi chảy đầm đìa trên vầng trán cao rộng. Bất chợt nhớ lại cơn ác mộng khi nãy, anh lắc đầu, khẽ nhắm mắt rồi lấy tay xoa bóp trán.

Một giấc mơ quá đỗi kinh khủng! 
 
  Sau một lúc,  Vương Tuấn Khải trong một bộ áo sơmi trắng và quần âu lịch lãm mở cửa ra khỏi phòng, bước xuống tầng. Hôm nay là một ngày đẹp trời nên ngay từ sớm, nắng đã dịu nhẹ chiếu vào trong những ô cửa kính được thiết kế theo phong cách châu Âu rất tinh tế.Tuy nhiên, chủ nhân của căn nhà đó thì đâu có quan tâm đến điều này...  Gia nhân trong nhà thấy anh bước xuống đều dừng công việc của mình lại và quay ra phía anh :
     "Thiếu gia hảo ! "
Vương Tuấn Khải không nói gì,tiếp tục tiến thẳng vào phòng ăn. Anh ngồi xuống bàn,lãnh đạm vừa uống tách  cà phê lão quản gia mang tới vừa giở báo ra đọc.
    
   "Vương thiếu gia !!! ".....

                                       #Angel#

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro