Chap 4:Định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quà Noel muộn nè m.n!  Giáng sinh an lành! Merry Christmas!
-----------------------------------------------------
Lớp 2 một, khu năng khiếu...

RẦMMMM !!!

"Hey , Đại mĩ nhân, làm bài tập chưa?  Cho bổn thiếu gia mượn chép cái nào! "- Hoàng Vũ Hàng lon ton từ đâu chạy lại chỗ bàn của Vương Nguyên đập mạnh một tiếng khiến cho lỗ tai của ai đó như muốn bị nổ tung .

  Đang say sưa trong giấc mơ đẹp lại đột nhiên bị cắt ngang bởi một âm thanh quái quỷ, Vương Nguyên tức giận , cầm quyển vở bài tập trên bàn phang thẳng vào khuôn mặt ngây thơ vô (số)  tội đứng bên cạnh một cách không thương tiếc:

"MƯỢN ĐỒ NGƯỜI TA MÀ CỨ NHƯ ĐI ĂN CƯỚP VẬY HẢ?"

"Ấy ấy,  đại mĩ nhân đừng nóng kẻo tổn hại nhan sắc mất... "

"Cậu muốn vào bệnh viện chỉnh hàm không hả Tiểu Hàng? ..........    A! Cả lớp đứng!!! "
Vốn dĩ muốn cho tên mặt dày kia ăn một quả... vả thì cô giáo bỗng  bước vào lớp, Vương Nguyên làm theo vai trò của một lớp trưởng gương mẫu hô cả lớp đứng dậy chào cô.
  Vừa đặt cuốn sách Anh Văn lên bàn,  Trương lão sư đã cất giọng lanh lảnh:" Trước khi bước vào bài học ngày hôm nay, cô muốn giới thiệu ba thành viên mới của lớp chúng ta! ".
Trương lão sư vừa dứt lời, cánh cửa lớp học chợt bật mở. Trừ Vương Nguyên nhà ta đang chăm chú làm bài ra thì mọi ánh mắt của cả lớp đều đổ dồn hết về phía cánh cửa.

Một giây...

Hai giây...

Ba giây...

Và...

AAAAAAAAAAAAAAAA!!!!

Tiếng hò hét hoà lẫn với tiếng xô đổ bàn ghế (ngất ấy mà) tạo nên một khung cảnh vô cùng hỗn loạn, trông như kiểu sắp có sóng thần vậy, nhưng mà ở đây là sóng thần mang theo ... soái ca.

  Sau khi chấn an cả lớp, cụ thể là mấy cái đám đang choi choi dưới kia, Trương lão sư bắt đầu lên tiếng

- Đây là ba học viên mới của lớp chúng ta. Bạn này tên Vương Tuấn Khải. - Cô Trương dịu dàng chỉ về phía Tuấn Khải. Nghe nhắc đến tên, anh rút tay khỏi túi quần, buông giọng nói lạnh tanh:"Xin chào! ". Chỉ một lời nói ngắn ngủi như vậy thôi nhưng đã khiến cho lũ mê giai dưới kia nhao nhao ầm cả lên.

- Các em trật tự nào! Đây là bạn Dịch Dương Thiên Tỉ, còn bạn này là Lưu Chí Hoành. - Giọng cô Trương lại nhẹ nhàng vang lên. 
  Hai người con trai đứng cạnh cúi gập người xuống rồi nở một nụ cười vô cùng tươi tắn:"Mọi người hảo! "

  Phía dưới lớp học nhìn dàn mĩ nam đang đứng trước mắt mà không khỏi trầm trồ khen ngợi.Nhiều bà chị còn phấn khích đến mức nhảy tưng tưng, hai bên mắt thì đã nổi lên hai hình trái tim to tướng rồi Lâu lắm  mới có một trận "zai đẹp đổ bộ" như thế này. Quả thật là hàng hiếm nha!
  Sau khi Trương lão sư gợi ý về việc chọn chỗ ngồi, Vương Tuấn Khải đảo mắt một lượt rồi tiến về dãy bàn ngoài cùng- nơi có một cậu con trai đang ngồi cúi mặt làm bài , để lại bao ánh nhìn thất vọng cho lũ mê zai kia.
  Thiên Tỉ và Chí Hoành thấy thế cũng bước xuống ngồi phía sau anh.

Cuộc sống trường học đầy thú vị mở ra một cuộc tình đầy lãng mạn đã bắt đầu. Muốn biết cụ thể như thế nào, mọi người đọc chap sau sẽ rõ!!! 
    
    
                                         #Angel#

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro