Chương 1: Thảm cảnh chia ly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu An, mau chạy đi. Bảo vệ tốt cho con gái của chúng ta. Mau đi đi"

Tiếng gằn thúc giục chan chứa đầy sự yêu thương của người đàn ông vang lên trong căn nhà đang dần chìm trong biển lửa. Người đàn bà khóc nấc lên từng hồi, bàn tay yếu ớt vẫn giữ chặt gấu áo của người đàn ông, tay còn lại bồng bế đứa trẻ 4 tuổi đang khóc oa oa giữa thảm cảnh khốc liệt này.

"Bắt sống tất cả" - tiếng người thanh niên nào đó vang lên

Tiếng súng, tiếng bước chân, tiếng khóc thê lương của sự chia ly.

"Mẹ, mẹ ơi.."

"Lâm nhi ngoan, mau dẫn em con đi. Đi càng xa càng tốt, bảo vệ Khả Na. Mẹ không thể bỏ cha con ở lại"

"Các người, ai cũng đừng hòng đi"

"Tôi xin ngài lão đại, xin hãy tha cho bọn trẻ. Nợ của chúng tôi với tổ chức, chúng tôi dùng mạng mình trả. Xin ngài..."

Hàn Dật mặc dù bị thương vẫn lết tới cầu xin Vương Tuấn Khải. Một cước đá văng, hắn phủi áo liền phất tay cho thuộc hạ. Trên thế giới này, dường như đã lập ra luật lệ. Vương Tuấn Khải hắn là trời, mà con người thuận trời thì sống, nghịch trời thì không cần xuất hiện trên thế giới này nữa.

"Tôi liều với ông"

Kim Khả An cầm con dao xông tới, liền bị súng của thuộc hạ bắn. Đoàng... đoàng... liên tiếp mấy phát súng. Máu,.. mùi máu tanh nồng, máu đỏ nhuộm bắn cả lên người hai đứa trẻ. Đứa trẻ Hàn Khả Na ngày một khóc to hơn, còn đứa bé Hàn Tuấn Lâm còn lại cắn răng, trừng mắt với Vương Tuấn Khải.

"Bọn chúng không cần tồn tại nữa.."

Vương Tuấn Khải bỏ lại câu nói đó liền khoan thai rời đi, mọi thứ như thể chưa có gì xảy ra, kể cả việc hỗn chiến vừa rồi.

"Lão đại, còn hai đứa trẻ.." - Vương Nguyên - thuộc hạ hắn hỏi

"Để lại đứa bé kia. Còn thằng nhãi kia, chôn cùng cha mẹ nó. Nó sẽ làm mầm hại sau này nếu không diệt trừ"

Dịch Dương Thiên Tỷ bế đứa bé gái đi, mọi thứ còn lại được Vương Nguyên dọn dẹp gọn gàng. Vào tổ chức bao nhiêu năm, bọn họ cũng quá rõ cách thức làm việc của Vương Tuấn Khải. Cũng không thể trách lão đại tàn nhẫn, người không phạm ta, ta nhất định cho người con đường lui. Nhưng lão đại là con mãnh thú, mà mãnh thú độc đoán, thủ đoạn thì tốt nhất không nên chạm vào.

- 12 năm sau -

"Lão đại, tiểu thư đánh người trốn học đàn"

"Lão đại, tiểu thư đánh nhau với giáo viên"

"Lão đại, tiểu thư lại đua motor"

Xoay nhẹ vầng thái dương, Vương Tuấn Khải khá mệt mỏi với Vương Khả Na. Dạy con bé võ thuật, bắn súng, đấu kiếm... con bé chắc chắn chăm chỉ học tập, ngược lại còn vô cùng thích thú. Nhưng nếu bắt con bé đi học thanh nhạc, hội họa, khiêu vũ... thì chưa bao giờ học đàng hoàng.

"Tiểu Nguyên, đi bắt con bé về Vương Uyển"

"Vâng, lão đại"

Krrr... krrrr.... tiếng rịn mô xe cứ như tranh nhau mà ngày một hung hăng. Trên đường đua, Vương Khả Na đứng chính giữa đầy tự hào với con thú cưng mà cô đặt cho nó đầy thân thiện là "Lion Secrets". Bí mật của sư tử, chính là nó làm chủ. Hai bên cạnh còn có thêm hai người đàn ông. Một là thiếu gia Tống thị - Tống Văn Gia. Người còn lại là công tử bột nhà Đinh thị - Đinh Trình Hâm.

"Vào vạch... 1, 2, 3... xuất phát"

Khẩu lệnh vừa vang lên, dường như tốc độ của 3 chiếc motor làm mọi người đứng bên ngoài xem đã không còn nhìn rõ nữa. Tốc độ xe hệt như muốn xé gió, phong thái của bọn họ lại chẳng ai kém ai. Người về đích lần lượt là Vương Khả Na, Đinh Trình Hâm, Tống Văn Gia.

"Nhị vị thiếu gia, đã nhường rồi.."

"Tiểu thư Khả Na đúng là cao thủ tốc độ, khâm phục, khâm phục haha" - Tống Văn Gia cởi bỏ mũ nói

"Tiểu thư, người phải về nhà rồi. Lão đại sắp về, người không nên chậm trễ"

"Không phải chứ..!!" - cô bĩu môi

Vừa bước chân vào nhà, không những cô mà ai nấy cũng đều cảm nhận được sát khí của Vương Tuấn Khải.

"Nói, đi đâu về ?"

"Con... con..."

"Ta quá dung túng cho con, cho nên con càng ngày quên mất phép tắc nhỉ, Khả Khả !?"

Ánh mắt nguy hiểm của Vương Tuấn Khải khẽ cong lên, khóe môi xếch lên thành nụ cười động lòng người. Nhưng ẩn sâu bên trong chỉ có quỷ mới biết, trong đầu Vương Tuấn Khải đang tính toán cái gì.

"Con không dám.. Xin lỗi..!"

"Hết lần này tới lần khác trốn ra ngoài đua xe ? Con chán sống rồi sao ? Hửm !?"

"Cha, con xin lỗi mà..! Con xin thề nhất định không có lần sau đâu"

Cô đưa tay lên gương mặt chắc chắn, nhưng hình như lần nào bị hắn bắt về cô cũng thề như thế này.

"Chắc chắn đã biết sai ?" - hắn nhướn mày

"Chắc chắn mà.."

Hắn không nói gì nữa. Cô cũng ở với hắn cũng 12 năm rồi. Con bé 4 tuổi trên tay anh ngày nào cũng đã tròn 18, cái tuổi đẹp nhất của người con gái.

"Tốt..! Nhưng ta nghe người hầu nói, con dạo này đọc truyện cao H, còn dám mò mẫm xem phim ?"

"Con..."

Mặt của Vương Khả Na đột nhiên đỏ ửng lên. Bị phát hiện rồi sao !? Aizzz, chết tiệt !! Cô nhớ đã giấu rất kĩ cơ mà !? Đúng là không có gì qua mắt cha dễ dàng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro