Chương 2: Papa, con ghét cô ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đi chép phạt lễ nghi 100 lần, không cho phép ngủ gục, không cho phép nhờ người khác chép hộ. Chép không xong, tối nay không được phép ngủ"

Giọng nói lạnh lẽo của hắn vang lên, gương mặt vẫn trầm ổn như thế. Nhìn thấy, Vương Khả Na biết có dùng chiêu thức gì cũng không thể không chép. Tặc lưỡi một cái, cô đành quay về phòng chép phạt.

Vương Uyển là nơi xa hoa không thể xa hoa hơn. Với một tiểu thư như cô lại càng cảm thấy nhàm chán. Không bạn bè..! Người hầu thấy cô thì chỉ biết phục tùng. Một mình ở chỗ rộng lớn này, đối với cô mà nói nếu không đi tìm thú vui thì chỉ có chán đến chết.

"Tiểu thư, sữa của cô"

"Nguyên Nguyên, anh là tốt với tôi nhất"

Từ lúc đầu tiên Nguyên Nguyên trông thấy cô là cô bé còn khóc oe oe cho đến bây giờ đã trưởng thành, xinh đẹp đến mức như vậy. Lúc đầu, là nhà Khả Na có lỗi với lão đại, có lỗi với tổ chức. Đúng là con nít vô tội, nhưng cho tới tận bây giờ anh không hiểu nổi lí do vì sao lão đại muốn giữ lại Khả Na bên cạnh.

Vương Uyển có lợi thế về địa hình, nhưng lại có chút bất lợi về thời gian. Người ở Vương Uyển không thể nào biết rõ là ngày hay đêm, trừ khi chú ý vào đồng hồ. Nhưng Vương Uyển có thể trông thấy rõ rệt 4 mùa luân chuyển, hoa cỏ nở rộ vô cùng xinh đẹp. Hơn nữa, ở đây trồng hoa là những loài quý hiếm trên thế giới, cây thuốc cũng không hề ít.

"Khả Khả, tối nay cùng ta dự tiệc rượu"

"Không muốn đi. Ồn ào, lại đông người."

"Con dám nói lại thêm một lần nữa !?"

Vương Tuấn Khải khẽ nhướn mày, nét mặt có chút không hài lòng.

"Không phải, nhưng... con..."

"Vương Nguyên, cậu giúp con bé chuẩn bị một chút. Đừng để người khác nhìn vào nói tiểu thư Vương gia thua kém người khác"

"Lão đại yên tâm"

Bỏ lại câu dặn dò lạnh lùng, hắn rảo bước quay lưng đi. Cô thở dài ảo não. Vương Khả Na cô chính là sợ phải đi những nơi đó. Vừa ồn ào, khó chịu, lại đông đúc, còn phải giữ kẽ lễ nghi để không làm mất mặt cha. Mà mệnh lệnh của hắn, từ trước tới nay chưa từng có ai dám cãi.

Trước 7 giờ tối, mọi thứ đã xong xuôi. Vương Khả Na mặc một chiếc đầm xanh ngọc xẻ tà, ôm sát cơ thể. Đôi mắt long lanh màu nâu của cô sánh đôi cùng hàng mi dài cong cong. Đôi môi đỏ mọng thoa thêm ít son càng quyến rũ hơn. Dáng vẻ của trưởng thành, chính là đã thay đổi nhiều so với trước đây. Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ cũng chính là bị cô làm cho bất ngờ không thôi. Họ không thể tưởng tượng được đây là cô nhóc nhỏ xíu xiu năm đó, miệng liên hồi bám bọn họ đòi chơi.

"Ba, người xem con có xinh đẹp không ?"

"Không tệ"

Vương Tuấn Khải kéo cô ngồi xuống ghế, thuận tay cầm chiếc hộp thiếc màu đồng từ tay Thiên Tỷ lấy ra một sợi dây chuyền kim cương. Chú ý rõ sẽ thấy nó được chạm khắc tên cô. Chính giữa sợi dây chuyền là con hổ đang quấn lấy con hồ ly bằng ngọc. Sợi dây chuyền được đặt làm đó được làm từ 219 viên kim cương nạm ngọc sắc xảo.

"Ta giúp con đeo"

"Được"

Phong cách nói chuyện lẫn phương thức làm việc của Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng thay đổi. Lạnh lùng và nhanh gọn.

Chiếc xe hơi Mercedes-Benz lăn bánh khỏi Vương Uyển. Đến Tống thị, đám cẩu tử(*) liền như đớp được con mồi mà máy ảnh liên tục chụp. Những tiếng tách tách vang lên không ngừng, hơn nữa họ còn chú ý đến cô. Đó là điều cô ghét nhất.

"Xin hỏi Vương tiên sinh, vị tiểu thư này là ai ?"

"Vương Tổng, đây là cô gái của ngài sao ?"

"Đây là con gái tôi"

Nói rồi, hắn ôm cô vào trong. Hôm nay không chỉ là tiệc rượu phô trương của Tống thị, còn là sinh nhật tiểu thư họ Tống - Tống Can Nhi.

"Vương Tổng, cám ơn ngài đã bỏ thời gian vàng bạc đến chỗ chúng tôi. Tiếp đãi không chu đáo, vẫn là mong Vương Tổng rộng lượng bỏ qua"

"Tống tiên sinh khách sáo rồi"

"Vị tiểu thư đây là.."

"Con gái tôi - Vương Khả Na"

"Vương tiểu thư, xin chào"

"Chào ngài.."

"Khả Nhi, đi ăn đi"

"Được. Vậy con đi trước nhé"

Nghe tới đồ ăn đối với Khả Na, đôi mắt cún của cô liền sáng rực lên. Đồ ăn cũng toàn đồ hạng sang. Nhìn thấy những hành động cưng chiều từ ánh mắt Vương Tổng, bọn họ càng dè chừng Khả Na hơn. Xem ra.. cô gái này không dễ động.

"Chúng ta lại gặp rồi, Khả Na tiểu thư"

"Thì ra là anh. Hóa ra anh là công tử của Tống gia."

----

"Can Nhi, cô ta chắc chắn là nhân tình của anh Tuấn Khải. Chắc là con hồ ly nào đó muốn lên mây nên mới đu bám anh ấy. Thật ti tiện. Chẳng giống cậu."

"Còn không phải sao ? Nhìn vào đã thấy chẳng có nét nào gọi là cha con"

Tống Can Nhi tô lại son, nét mặt không mấy vui vẻ. Cô ta muốn so với cô, có cửa sao ? Thần Hy ở bên cạnh cũng không kém cạnh. Xuất thân là tiểu thư Ngao thị, từ nhỏ đã cao ngạo, không xem ai ra gì, lại ỷ có khí chất quyền quý, có xuất thân lớn càng ngạo nghễ hơn.

Vương Khả Na đứng trong phòng vệ sinh phía sau cửa liền nghe thấy, nét mặt giờ đây càng khó coi hơn bao giờ hết. Dám nói cô là nhân tình của cha ? Còn dám mắng cô là con đàn bà ti tiện ? Trước nay chưa từng có ai vô lễ với cô như vậy. Lòng bàn tay nắm chặt thành quyền dường như rất nhẫn nhịn.

"Cô ta cũng quá mặt dày đi. Mình mà là cô ta, cũng không dám tới những nơi này"

Bốp..! Một cái tát trời giáng từ đâu giáng ngay vào má phải Ngao Thần Hy. Trên mặt con in rõ 5 dấu tay cho thấy lực ra vô cùng mạnh.

"Vương Khả Na, cô đang làm gì đó...! Điên rồi sao ?"

Tống Can Nhi định cúi xuống đỡ Ngao Thần Hy, miệng không ngừng mắng liền bị Vương Khả Na thuận chân đạp ngã không thương tiếc.

"Ayya, giày của tôi cũng thật là biết làm loạn"

Ánh mắt xếch lên nhìn Ngao Thần Hy cùng Tống Can Nhi lộ rõ vẻ nguy hiểm. Không rõ là do ở lâu với Vương Tuấn Khải khiến ánh mắt cô chỉ cần nhìn ai nguy hiểm, liền thần bí khó đoán, cũng chẳng ai rõ tiếp theo cô định làm gì.

Vương Khả Na đưa tay ra bóp lấy cằm Tống Can Nhi, lực ngày càng mạnh khiến như muốn bóp gãy cả xương quai hàm của Tống Can Nhi.

"Vương... Khả Na..! Thả.. thả tôi ra..."

Đôi mắt Khả Na đột nhiên trợn to, những tia máu hằn lên ngày một rõ rệt trông cô giờ đây giống như tu la dưới địa ngục. Sức ở tay càng thô bạo hơn, môi cô gằn rõ từng chữ.

"Trên đời này, Vương Khả Na tôi ghét nhất là bị đem ra so sánh."

Nghe động lớn, quan khách tò mò vội vã chạy đến nhà vệ sinh. Mọi người trông thấy chỉ biết mồm chữ O mắt chữ A, không ai dám lên tiếng ngăn cản. Cô tay thì túm tóc Thần Hy, tay còn lại cũng không rảnh rỗi hơn. Hai vị tiểu thư kia đau đến phát khóc, liên tục giãy giụa bất lực dưới sự khống chế của cô. Hơn nữa, cô còn là con gái của Vương Tuấn Khải, bọn họ đành im lặng.

"Đủ rồi, Khả Nhi"

"Ba, bọn họ thật đáng ghét. Đều là người xấu. Con không thích ở đây chút nào"

Vương Tuấn Khải ung dung tiêu sái bước vào, nâng cô đứng dậy. Vẻ mặt Khả Na trở lại bình thường, bèn buông tay. Cằm của Tống Can Nhi bị bóp đến sưng tím, rướm máu. Đầu tóc xinh đẹp của Ngao Thần Hy cũng bị cô kéo đến bù xù thảm thương.

Rầm..! Mặt của Tống Can Nhi trắng bệch không còn giọt máu. Nắm đấm của Vương Tuấn Khải cách mặt bọn họ 1mm, tường liền xuất hiện vết nứt, tay hắn cũng rướm máu.

"Xin lỗi nhé, con gái tôi tính khí bình thường rất xấu. Khiến nó tức giận là điều không tốt đâu. Hơn nữa, đối đầu với nó là đụng tới Vương Tuấn Khải tôi. Hiểu rồi chứ !?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro