Chương 3: Dấu ấn đầu tiên (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

AZY_251202 JinWang081100 LeNguyen3122 ANNIE029102000

Màn kinh hãi vừa rồi khiến các quan khách có mặt chứng kiến đều phải cảm thán mà kiêng dè khiếp sợ. Bọn họ chưa từng thấy Vương Tuấn Khải cưng chiều 1 ai đến mức đó, cô gái này quả nhiên là thập phần không được chạm vào, càng không dễ để chạm vào.

"Tức chết con mất"

Vương Khả Na đập bàn, tay còn lại bưng ly có chứa chất lỏng màu đỏ thẫm lên uống một hơi. Nộ khí của cô quả thật là muốn phát tiết lên rồi. Bọn họ là cái thá gì lại dám chỉ trỏ ba cô như vậy !

"Đó là rượu, không phải nước trái cây" - Vương Tuấn Khải giật lấy cái ly, đồng thời lau tay nói

"Con mặc kệ..! A~~~~ .... gì chứ !? Rượu sao !?"

"Về nhà thôi, náo loạn chút nữa, con sẽ trở thành tâm điểm phá hoại bữa tiệc mất"

"Vâng"

Vừa ngồi vào xe, cô đã cảm thấy không ổn, đầu óc bắt đầu lâng lâng, mặt đỏ ửng, đôi má bỗng dưng phiếm hồng trông càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Nguyên, cậu lái xe chở con bé về Vương Uyển"

"Vâng lão đại"

"Thiên Thiên, cậu cùng tôi vào trong tiếp ít người nữa, tôi có chuyện cần bàn"

"Dạ lão đại"

Vương Tuấn Khải lấy lại dáng vẻ cao ngạo vào lại bên trong, còn Vương Nguyên phụ trách đưa cô về Vương Uyển. Vừa đặt chân về nhà, cô đã bước đi những bước chập choạng không vững.

"Aayyy ayyy, tiểu thư.. cô cẩn thận chút"

"Nguyên ca, ba ba đâu rồi ?"

"Lão đại còn ở bữa tiệc"

"Không được, tôi phải quay lại đó. Tôi... ực ực... phải trừng trị những kẻ dám nói xấu ba ba"

"Hảo hảo hảo..! Tôi đưa cô lên phòng nghỉ ngơi, sau đó giúp cô đi trừng trị được không ?"

Vừa dứt lời thì cô đã ngủ say trong lòng Vương Nguyên từ lúc nào. Khẽ chép miệng, anh bế cô về phòng. Cô bé này, hôm nay lại còn dám cả gan đánh người, uống rượu.

Hơn 3 giờ sáng, Vương Tuấn Khải từ bữa tiệc trở về. Ghé qua phòng đã thấy cô ngủ ngon nên anh cũng không muốn làm phiền. Nhìn thấy cô gái mà anh nuôi dạy bấy lâu giờ đã trưởng thành, anh trầm mặc một lúc rồi hôn lên trán cô, sau đó liền tắm rửa rồi trở về phòng của mình.

"Không muốn, không muốn... aaaaa đừng... đừng giết ba mẹ tôi..."

Cô thút thít trong cơn ác mộng, sau đó liền nửa mơ nửa tỉnh mà ôm gối qua phòng bên của anh. Đang ngủ thấy động, anh quay lại liền thấy cô gái nhỏ nằm cuộn tròn trong lòng mình, khẽ bật cười.

"Làm sao !?"

"Gặp ác mộng"

"Nhưng mà ba ba..!!!"

"Hửm ?"

"Ba ba có phải rất ghét con không ?"

"Sao lại hỏi vậy ?"

Anh khẽ nâng cằm của cô hỏi. Cô gái này để trong lòng những câu nói đó như vậy sao ? Cô đan tay vào nhau, bối rối.

"Chính là.. cảm thấy không thích những cô gái bên cạnh của ba ba. Ba ba chán ghét con, nên mới tìm những cô gái đó. Nhưng mà, con yêu ba ba cũng không kém bọn họ"

"Khả Na, ta không hề có cảm giác gì với bọn họ. Họ là người qua đường, và ta cũng không biết yêu ai"

"Con yêu ba ba, tóm lại là yêu của nữ và nam. Nhưng mà ba ba lại chỉ mãi xem con là Khả Na bé bỏng của người"

"Hửm ? Là như vậy sao ?"

Cô gật gật đầu. Rõ ràng cô cũng yêu ba không kém họ, thậm chí còn nhiều hơn cả họ. Mạnh bạo cô liền hôn lên môi anh, anh có chút bất ngờ. Nhưng rồi cũng nồng nhiệt đáp trả lại. Chuyện gì tới cũng phải tới, đau đớn cùng khoái cảm lần lượt xuất hiện, cô thở dốc, cùng anh tạo ra bản tình ái mê người.

"Con có yêu ta không ?" - anh cắn vành tai cô

"Có, con yêu ba ba hơn tất cả mọi thứ trên đời"

Bình minh ở Vương Uyển chẳng bao giờ khiến con người biết trước được nên phải đến trưa hôm sau cô mới tỉnh. Vương Khả Na khẽ dụi dụi mắt, ngồi dậy vươn vai làm cô đau nhức không thôi. Xung quanh cơ thể toàn vết xanh tím, hoảng hốt cùng ngạc nhiên, cô còn thấy cả những vệt máu trên grap trải giường. Hạ thân của cô động đậy một chút liền cảm giác khó chịu khiến cô cố nhớ lại mọi việc hôm qua.

Hôm qua, cô ra tay với Can Nhi, Thần Hy. Sau đó hình như còn uống rượu. À đúng rồi, là rượu. Sau đó, hình như sau đó cô còn nói với ba ba rất nhiều thứ. Không phải chứ !!! Cô tự đánh vào đầu mình ngu ngốc, giấu lâu như vậy, lại nói ra hết rồi.

"Nghĩ lại sao ? Đã nghĩ tới đâu rồi ?" - anh xoa đầu cô

"Cha, đừng nói hôm qua chúng ta đã..."

"Đã làm cái gì ? Hửm ?"

"Cha, người rõ ràng biết chúng ta đã... đã cùng nhau..."

"Lên giường thôi mà !? Con che giấu cái gì ? Cũng không phải là ta chưa từng thấy hết"

Anh cứ thế mà trắng trợn nói ra hết, cô đỏ mặt ngượng ngùng không thôi. Nhưng thân tâm cũng vui mừng, vì ít ra cô biết ba ba cũng thương cô.

"Con cũng biết xấu hổ ?"

Anh liếm cổ cô, phả ra hơi nóng làm mang tai cô ửng đỏ lên. Vội lấy tay che mặt, định chạy vào nhà vệ sinh. Nhưng vừa đi được vài bước không vững đã té xuống nền nhà.

"Vụng về như vậy"

Vương Tuấn Khải khẽ tặc lưỡi, sau đó đi lại bế Vương Khả Na vào nhà vệ sinh, giúp cô tắm rửa.

"Cha, người có thể đừng nhìn nữa không ?"

"Không thích !?" - Vương Tuấn Khải nhíu mi

"Không phải..nhưng.."

"Vậy thì im lặng"

"Òh"

Cô biết là Vương Tuấn Khải cũng thương cô, chỉ là có thể cách thức anh đối với cô hơi đặc biệt hơn những người khác thôi.

Xong xuôi mọi thứ, hắn ôm cô ra ngoài, sau đó sấy tóc giúp cô. Nhìn tờ báo gần đó, cô cũng thử cầm lên xem. Khắp các trang báo đều là tin tức rầm rộ về việc Vương Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện cùng một cô con gái, vừa xinh đẹp lại trưởng thành khả ái như vậy. Còn nữa, là tin tức chấn động trên dưới thương trường. Cổ phiếu của Tống Gia đồng loạt bị thu mua, trong một đêm, tập đoàn nhà Tống Thị bị phá sản. Lão gia Tống Thị bị phát hiện tự tử trong nhà riêng, còn mọi người trên dưới đều như kẻ ăn xin, có người còn không biết được tung tích. Hai tin tức này dường như rất hot, lập tức liền trở thành tiêu đề cho mọi người bàn tán.

Vương Khả Na đọc xong liền chỉ khẽ thở dài. Đây chính là phong cách làm việc của cha, cô dám chắc như vậy. Vì ngoài cha ra, cũng hầu như không có ai dám đụng vào Tống Thị. Không phải là bọn họ không muốn đụng vào, chỉ là lúc trước Tống Thị cũng có ít giao tình với Vương Thị, được Vương Tuấn Khải nâng đỡ ít nhiều nên mới không có ai dám càn quấy đụng vào Tống Thị. Tống Thị mấy năm gần đây phát triển lớn cũng nhờ vào những hợp đồng Vương Thị cho. Cho nên, ngoại trừ người đàn ông đang ôn nhu với cô này thì cô tin chắc không có người thứ hai dám động vào Tống Thị.

"Cha, mặc dù Tống Can Nhi đắc tội với con. Nhưng mà, chúng ta không đến nổi phải triệt con đường sống của họ. Cha, người ra tay có chút tàn nhẫn rồi"

"Ta đã rất hạ thủ lưu tình rồi"

Anh cười đáp lại. Nụ cười của anh làm cô quên đi mọi thứ. Vương Tuấn Khải dường như rất ít khi cười, những lúc anh cười hầu như kẻ nào đó đều không có kết cục tốt đẹp. Nhưng với Vương Khả Na, nụ cười của Vương Tuấn Khải là đẹp nhất, là trân bảo của cô, cho nên cô phi thường thích nhìn anh cười.

"Cha, người sau này nên cười nhiều chút ạ"

"Hửm ?"

"Vì người cười lên trông cực kì cực kì soái a~~"

"Ngốc"

"Xì, con mới không muốn nói với cha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro