Chương 4: Dấu ấn đầu tiên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 ANNIE029102000 hanni2829 LeNguyen3122

"Chuyện gì, mau nói"

"Lão đại, bên Bắc Kinh muốn tìm chúng ta thương lượng về lô hàng vũ khí. Ngài xem nên hẹn như thế nào ạ ?"

"Đợi tôi về trụ sở rồi bàn"

"Dạ lão đại"

Anh rời đi một lúc thì cô cũng muốn đi tìm gì đó giết thời gian. Vương Uyển đúng là rất đẹp, chỉ là khiến cô nhàm chán nên cô chỉ thích được ra ngoài chơi. Vì thế nên, trong đầu cô lại nghĩ đến một chuyện. Đó là "đua xe". Mặc dù là hứa với anh bao nhiêu lần về việc không đua xe nữa, nhưng cô vẫn là chứng nào tật nấy. Hứa thì hứa, xin lỗi thì xin lỗi, chép phạt thì chép phạt, nhưng bỏ lại không bỏ được.

"Tiểu thư, cô còn chưa ăn gì"

"Không cần phải lo"

Yo...yo...yo...! Are u ready !? One ! Two ! Three ! Xuất phát !

Người ra hiệu lại tiếp tục là người nắm cược trên đường đua. Cô với con mãnh hổ bên mình lao vun vút một cách đầy khoái cảm. Cô thích đua xe, thích được trải nghiệm những thứ cảm giác mạnh, và hơn hết cô muốn giống với khí chất của ba mình. Tại đấu trường đó, cô được làm chủ mọi thứ, vượt qua bao nhiêu đối thủ, khoé môi không khỏi nhếch cong lên đắc chí.

Bên kia trụ sở, sau khi bàn xong công việc, đám thuộc hạ của anh báo cáo lại tình hình của cô. Bọn họ mồ hôi lấm lét, lần nào đứng trước lão đại báo cáo về tiểu thư cũng như đang dày vò tâm can bọn họ. Quả thật là quá ư dọa người ! Vương Tuấn Khải nhìn vào điện thoại hồi lâu, sau đó đứng lên hút thuốc.

"Nói" - âm thanh lãnh khốc hỏi

"Dạ.. tiểu thư.. cô ấy... cô ấy.. lại trốn ra ngoài đua xeee"

Rầm ! Tập văn kiện gần đó bị anh ném xuống đất ! Lại là vấn đề này ! Được lắm nhóc con, xem ra phải làm con sợ motor mới khiến con bỏ ý nghĩ đua xe được.

"Lão đại, chúng thuộc hạ sẽ đi tìm tiểu thư về ngay"

"Không cần. Đi xử lý công việc đi"

Lại một lần nữa cô chiến thắng, tiền thưởng lúc nào cũng rủng rỉnh chui vào túi cô.

"Vương tiểu thư, cô không nhận ra tôi sao ?"

"Anh là..."

"À nhớ ra rồi, là công tử của Tống gia, anh tên là Tống Văn Gia đúng không ?"

"Thật vinh hạnh khi tiểu thư còn nhớ tên tôi" - Tống Văn Gia đặt lên bàn tay cô 1 nụ hôn

"Việc đó... tôi thay mặt cha xin lỗi anh" - cô rụt rè rụt tay lại

"Việc gì cơ ? Việc của nhà Tống Thị sao ?"

Anh nửa cười nửa thật. Cô có phần ngạc nhiên. Người trước mặt không phải thiếu gia nhà họ Tống sao ? Nay nhà họ Tống sa cơ như vậy, hắn ta lại bình thản như thế có hơi kì lạ.

"Việc đó là do cha tôi có hơi tàn nhẫn. Nhưng ông ấy là như vậy, nên tôi thay mặt người xin lỗi nhà anh"

"Bọn họ là người nhận nuôi tôi, tôi cùng họ không có cái gọi là huyết thống. Họ coi tôi như con cờ lợi dụng, thì sao tôi phải để tâm quá nhiều tới họ ? Cô nói có phải không Vương tiểu thư ?"

"Là vậy sao !"

"Vậy có vinh hạnh mời vị tiểu thư xinh đẹp đây ăn cùng tôi một bữa cơm không ?"

"Cái này... bây giờ cũng khá trễ..! Tôi.."

Cô đang phân vân thì ngẩng đầu thấy bộ dạng chân thành của Tống Văn Gia, khẽ tặc lưỡi bất đắc dĩ gật đầu đồng ý. Hắn lái xe đưa cô tới một nhà hàng Nhật Bản, từ đầu tới cuối cô đều để hắn gọi món, cũng không có kén ăn nên khẩu vị cũng không quá chọn lựa. Hắn vừa tuỳ ỳ chỉ tay kêu, liền kêu ra một bàn toàn cao lương mĩ vị. Cô động đũa, còn hắn chỉ mãi ngồi uống rượu.

"Cô thật giống em gái tôi, xinh đẹp, tốt bụng và cười trông thật vô tư" - hắn uống hết 1 ly vang Pháp liền nhoẻn miệng nói

"Cám ơn. Chắc hẳn em gái anh cũng là một cô gái dễ thương"

"Nhưng 13 năm về trước, em gái tôi bị bắt đi, không rõ tung tích"

"Xin lỗi.. nói chuyện không nên nói rồi"

"Không có gì"

"Cám ơn anh về bữa tối, cũng cám ơn vì đã đưa tôi về"

Đột nhiên Tống Văn Gia lại kéo nhẹ cô áp vào người mình, đặt lên môi cô một nụ hôn chuồn chuồn. Cô khi định hình được việc đang xảy ra liền nhanh chóng đẩy anh ra khỏi.

"Ngủ ngon nhé Vương tiểu thư" - hắn vẫy tay

Cạch ! Tiếng mở cửa khẽ khàng như đang sợ sệt

"Cha, con.. về rồi"

Rẹt ! Tiếng ly rượu thuỷ tinh trên tay Vương Tuấn Khải bị nghiền tới mức vỡ tan, những mảnh thuỷ tinh rơi vụn xuống sàn nhà. Những mảnh thuỷ tinh sót lại trên tay đâm vào làm bàn tay anh toàn máu. Máu..! Rượu..! Hai thứ hoà vào nhau làm cô không phân biệt rõ nữa. Đôi mắt hổ phách của anh xếch lên nhìn xuống con người đang đứng ở phía kia.

Cô cắn chặt môi, tay nắm gấu áo đến thở cũng không dám. Lần này có vẻ chọc cha tức giận thật rồi !

"Cha, tay của người..."

Cô vội đi tìm hộp y tế, sau đó muốn lại sát trùng cho vết thương của anh. Bàn tay anh vẫn không có dấu hiệu ngừng chảy máu.

"Không cần ngươi quản, chút máu này không giết nổi ta"

Cổ tay cô đột nhiên bị anh siết chặt, cô vẫn nhìn chăm chăm người đàn ông trước mặt. Lực của anh phát ra làm cổ tay cô tím đỏ, cô vẫn cố chịu đựng.

"Có phải là ngươi cảm thấy ta quá dung túng cho ngươi, nên ngươi bắt đầu xem nhẹ mọi thứ rồi không ? Hửm ?"

"Cha, con không có" - cô lắc đầu

"Ta đã dặn ngươi, không được phép đua xe nữa. Ngươi xem, hôm nay ngươi đã làm gì ? Ngươi không những đua xe, còn thân mật với người đàn ông khác, ăn tối cùng hắn, dạo chơi cùng hắn, để hắn hôn ngươi ? Có phải ngươi thấy ta chưa đủ để ngươi thoả mãn ? Hả ?"

Anh gằn lên từng chữ, lực đạo cổ tay càng ngày càng mạnh. Uy quyền của anh, khí chất của anh, đây là hai thứ khiến người khác không thể không run sợ, không ai dám đắc tội.

"Con không có... con không biết anh ta sẽ làm như vậy..! Con.."

"Được, đã vậy.. hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi nhớ, để ngươi sau này lấy nó làm bài học suốt đời"

Anh đi tới cái hộp nhỏ gần đó, lấy ra một ống tiêm. Trong ống tiêm đó có chứa một chất lỏng đặc sệt. Không nói không rằng, anh liền đẩy cô nằm sấp xuống giường, thẳng tay đâm mũi kim ấy lên bả vai của cô. Cô vẫn cắn răng chịu đựng, không dám khóc. Là do cô sai trước, cho nên cô nhất định sẽ không trách cha.

Anh lại đi lại gần đó lấy ra một cây kim, nó là kim xăm. Anh khẽ nhếch miệng cười, sau đó đi tới tiếp tục công việc. Lần đâm kim này cũng chẳng có lấy dự báo trước, cô nhịn không được đau đớn liền thét lên. Nước mắt giàn giụa, sự đau đớn tột cùng do kim mang lại làm cô muốn vùng vẫy. Chỉ là phản kháng vô tác dụng. Một đứa con gái chân yếu tay mềm muốn thoát khỏi một người đàn ông điêu luyện vốn dĩ là việc không có khả năng.

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tiếng thét chấn động đến doạ người của cô doạ bọn thuộc hạ lẫn hầu nhân trong Vương Uyển được phen liên tưởng kinh hãi. Có vẻ như đêm nay với cô sẽ là một đêm cực hình rất dài !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro