Chương 5: Náo loạn Vương Uyển

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 LeNguyen3122 ANNIE029102000 AZY_251202 hanni2829 Yoohanie2109

Vương Khả Na tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, nước mắt còn chưa khô hết. Nơi bả vai còn sưng tấy khiến cô đau nhức không thôi. Quần áo xộc xệch, cô nghĩ lại hôm qua vẫn còn thấy sợ hãi. Đó là lần đầu tiên, cô thấy anh như vậy ! Thực sự cô đã đi quá xa rồi sao ? Sau này, có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ dám đụng tới motor nữa. Vừa đúng lúc người hầu mang bữa trưa vào phòng, định miệng đánh thức cô dậy liền bị hình ở bả vai cô doạ cho khiếp sợ. Khay thức ăn rơi xuống nền nhà tạo tiếng động lớn, người hầu còn kinh hãi lấy tay che miệng.

"Tiểu thư... lưng.. bả vai của cô... tiểu thư..." - miệng ả hầu lắp bắp

"Bả vai của tôi làm sao ??? Mau, đem gương tới đây" - cô hốt hoảng

Khi người hầu mang tấm gương soi tới, cô bất chợt quay đầu lại nhìn vào gương. Nơi bả vai bị sưng tấy, có nét còn rướm máu. Ở đó, có hình của một con hổ đang ngoạm lấy một con hồ ly, nét mực xăm còn đậm tới mức khiến cô nấc nghẹn. Mặt cô trắng bệch, không còn lấy giọt máu. Tại sao cha lại đối xử với cô như vậy ?

"Đem dọn mọi thứ đi, đừng để cho cha thấy" - cô phất tay

"Vâng"

Buổi chiều êm ả của Vương Uyển làm người khác cảm thấy dễ chịu, nhưng gần đây cô thấy rất bức rức. Vương Tuấn Khải cho người canh cô 25/24, không cho phép cô rời khỏi Vương Uyển nửa bước. Đây há chẳng phải là đang giam cầm sao ?

Được lắm ! Cha ! Người đã muốn giam cầm con, con sẽ quậy tung Vương gia lên, để cho tất cả mọi người đều sẽ đứng ngồi không yên.

"TRÁNH RA"

Bọn thuộc hạ cũng khiếp sợ trước khí chất của cô. Quả nhiên là con gái của lão đại, đến giọng nói cũng uy quyền đến thế.

"Tiểu thư.. thứ tội không thể nghe theo. Mong tiểu thư đừng làm khó chúng thuộc hạ"

"Tôi nhắc lại lần nữa, TRÁNH RA. TÔI CÒN ĐANG CÓ VIỆC"

Ánh mắt nghiêm nghị của cô không phải như muốn đùa giỡn. Bọn thuộc hạ vẫn khuyên răn, cô liền vào trong lấy xe motor ra. Bọn họ lần nữa chặn trước đầu xe, dở khóc dở cười.

"Tiểu thư, để người đi, chúng tôi phải lấy mạng ăn nói với lão đại đó"

Cô vẫn dửng dưng, bẻ ngoặc bánh lái làm bọn họ ngã về phía trước. Nhếch môi thành hình cung, sau đó lái xe đi khỏi. Bàn về motor, bọn họ muốn đuổi theo cô thì không có cửa. Nếu muốn đuổi được cô, chỉ có một người - tay đua huyền thoại trong giới xe - Vương Tuấn Khải. Vậy nên, cô an tâm thong dong bỏ xa bọn họ.

Lái xe đến một con hẻm, đi sâu vào trong có một căn tiệm nhỏ, nơi đó là cửa tiệm bán mì hoành thánh. Chủ của cửa tiệm này, chính là người quen của cô. Cũng chỉ là tình cờ quen biết, sau này đều thường xuyên lui tới ăn, cho nên bọn họ đều coi cô như chị em tốt.

"A Na, chị tới rồi sao ?" - Tuệ Hy nhoẻn miệng cười

"A Na, tay của chị..." - Tử Dật cầm tay cô lên nói

"Không sao, vết thương nhỏ thôi" - cô xua tay

"A Na, mau ngồi, em băng lại cho chị" - Can Can kéo cô xuống ghế

Lúc này hoạt động mạnh để tránh bọn họ quá làm cô quên mất bị vật sắt khứa vào tay. Can Can giúp cô băng bó xong xuôi liền luôn trách cứ cô suốt ngày để mình bị thương.

"Dạo này có làm ăn tốt không ?"

"Vẫn tốt ạ" - Tuệ Hy đáp

"Tử Dật, Tuệ Hy, hai người định khi nào mới chịu kết hôn ? Không phải cậu cũng nên cho em ấy danh phận rõ ràng rồi sao Ngao công tử ?"

Cô vừa ăn mì vừa chép miệng. Hàn Tuệ Hy vì câu hỏi của cô mà bẽn lẽn đỏ mặt, còn Ngao Tử Dật cười xuề xoà. Vốn dĩ Ngao Tử Dật có thể an an ổn ổn làm công tử thế gia, tiếp quản Ngao thị. Nhưng vì Hàn Tuệ Hy, giờ đây hắn như kẻ không nhà, không danh thế. Dựa vào quán mì nhỏ này sinh nhai cùng chị em họ Hàn.

"Chưa có tiền, vì vậy chưa kết hôn" - Ngao Tử Dật bắt chéo chân

"Bọn họ có kết hôn hay không cũng như nhau thôi" - Hàn Can Can bĩu môi

Đến đây, cô mới tìm được ít niềm vui, tiếng cười. Chí ít, họ cho cô không gian thoải mái cô muốn có.

Rầm !

Cái bàn ngay trước mặt bị lật đổ, bọn thuộc hạ lại nhìn nhau, hơi thở gấp làm ai cũng sợ hãi. Kỳ thực có đối diện với chuyện báo cáo này với lão đại thì trăm lần cũng như 1, cũng đều có chung 1 loại cảm giác.

"VÔ DỤNG. Đều là thứ vô dụng ! Chỉ có 1 con nhóc cũng trông không xong. Cút về trụ sở chịu phạt cho tôi"

Bỏ lại câu đó, anh cầm áo khoát ra ngoài. Sắc trời dần tối, trước cổng Vương Uyển lại có một chiếc xe lạ đậu. Quả nhiên là muốn canh anh về.

"Ồ, thật vinh hạnh khi Tống công tử ghé thăm nơi này"

"Vương tổng quá lời rồi ! Tôi muốn tìm Vương tiểu thư cùng ăn tối, không ngờ cô ấy lại ra ngoài mất" - hắn cười nhạt

"Khuyên cậu chân thành, thức ăn của hổ thì không nên giành từ miệng nó. Đều là hậu hoạ khôn lường hahahaha"

Nụ cười của Vương Tuấn Khải giờ đây thật sự đã doạ người, cứ y hệt như tu la của địa ngục.

"A Na, chị còn chưa về sao ?" - Tuệ Hy hỏi

"Sao !? Muốn đuổi chị đi rồi ?"

"A Na, A Hy không phải có ý đó đâu" - Tử Dật xen vào

"Thực ra là chị và cha đang cãi nhau, tạm thời không muốn quay về đó" - cô ủ rũ

Lát sau, ngoài hẻm có lớn tiếng, tiếng người la hét lẫn tiếng còi xe inh ỏi. Vương Khả Na đột nhiên giật mình, cô biết những âm thanh này là người của cha đang muốn đi tìm cô. Cô náo loạn một trận với Vương Uyển, quay về chắc chắn sẽ chịu phạt.

"A Na, đừng sợ, có bọn em ở đây" - Can Can vỗ vai cô

"Dật ca, anh mang A Na trốn vào con đường hầm sau nhà đi" - Tuệ Hy nhìn Tử Dật nói

"A Na, mau theo em" - Tử Dật kéo cô đi

Quả nhiên là thuộc hạ do anh phái tới, không nói không rằng liền đuổi hết khách của quán đi. Hàn Tuệ Hy vẫn giữ trạng thái điềm tĩnh.

"Tìm gì ?" - Hàn Tuệ Hy hỏi

"Giao tiểu thư nhà chúng tôi ra đây" - Vương Nguyên nói

"Tiểu thư nhà các anh !? Là ai vậy kìa ? Các anh tìm người sao lại tới chỗ nhỏ bé như chúng tôi nhỉ ?" - Hàn Can Can giọng nói đầy khiêu khích đáp trả

"Xe của cô ấy ở kia, các người bảo không biết ? Vậy được ! Lục soát, lục tung chỗ này lên cũng phải tìm ra tiểu thư" - Dịch Dương Thiên Tỷ lạnh lẽo đáp

Tức thì, bọn họ lục soát khắp quán. Dường như đã kiếm rất lâu, ai nấy đều chỉ có 1 câu trả lời là không nhìn thấy người đâu. Bất lực, hậm hực, bọn họ đành rời khỏi.

"Muốn đấu với lão nương, không có cửa. Plè" - Hàn Can Can le lưỡi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro