Chương 6: Sự thật đau đớn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 LeNguyen3122 AZY_251202 Yoohanie2109 hanni2829 ANNIE029102000

Choang ! Cái ly rượu bị ném xuống gần đó làm bọn thuộc hạ im phăng phắc, không một ai dám manh động. Nét mặt anh khi nghe nói không tìm được cô lại càng tối xầm hơn. Có quỷ mới biết lão đại của bọn họ đang nghĩ gì !?

Được lắm nhóc con ! Gan to rồi ! Lần này không bắt được con, ta không mang họ Vương nữa !

Trôi qua vài ngày yên ổn, quán từ khi có cô đến bán lại càng đông khách hơn. Đang bận tối mũi thì đột nhiên xong tới một đám người, cư nhiên đập phá mọi thứ. Từ xa cô đã thấy Vương Nguyên liền nhanh chóng núp xuống hầm bếp.

"Ông là ai ? Tại sao lại đập phá quán"

Anh cư nhiên không quan tâm đến lời nói của Tử Dật, đi thẳng vào trong nhà, bọn thuộc hạ phía sau thuận thế khống chế được Tuệ Hy và Can Can.

"Thả chúng tôi ra" - Tuệ Hy tức tối

"Đừng làm cô ấy bị thương" - Tử Dật lên tiếng

"Đồ thần kinh bệnh kia, ông rốt cuộc muốn cái gì" - Can Can lớn giọng mắng

Cô núp ở phía sau, cô biết anh là đang muốn dùng họ uy hiếp cô, nhưng cô nếu ra, chỉ có 1 con đường. Mà nếu như không ra, sẽ hại chết bọn họ. Phong cách làm việc độc đoán của anh từ trước đến nay không phải cô không rõ.

Anh liếc nhìn sang đám thuộc hạ, bọn họ kéo nòng súng lên rồi lần lượt chĩa lên đầu chị em họ Hàn.

"Ta đếm tới 3, con không ra ngoài, hậu quả tự chịu"

"A Na, chị không được ra, ông ta sẽ không thể tìm được chị đâu" - A Hy nói

"Con biết ta sẽ làm gì họ mà ! Vậy nên ta cho con quyết định đó" - anh nhếch môi

"Một... hai..."

Phập ! Con dao thái sắc nhọn găm thẳng vào mu bàn tay của tên thuộc hạ đang dí súng lên đầu Can Can. Phải ! Cô lựa chọn bước ra. Cô không thể nào hại họ được. Bọn họ không đắc tội với anh, cũng không thể vì cô mà hi sinh như vậy. Ít nhất cô cảm thấy cô không đáng.

"Thả người" - cô lạnh lẽo nói

"Mang tiểu thư về Vương Uyển"

"Không cần ! Tôi tự có chân đi"

Cô trở về Vương Uyển, suốt đoạn đường đi đều trầm mặc im lặng. Về đến Vương Uyển cũng tự động lên phòng.

"Giận sao ?" - anh nhướn mày

"Con không dám" - cô hờ hững

"Vậy tại sao không về phòng của chúng ta nữa ?"

Phòng của chúng ta trong miệng anh chính là phòng riêng của anh. Lúc trước, cô bị chứng rối loạn tâm lí nên không dám ngủ một mình, nửa đêm thường xuyên leo qua phòng anh ngủ. Thọat đầu anh đều bế cô về lại phòng, đến sáng hôm sau lại thấy cô cuộn tròn người ngủ ở hành lang cửa phòng anh. Nên sau đó anh mặc nhiên để cô leo qua leo lại ngủ cùng.

"Con cũng lớn rồi, cũng nên đến lúc phải về phòng ngủ riêng rồi"

Vương Tuấn Khải rất không hài lòng về câu trả lời này, vì vậy không nói không rằng tức giận bỏ ra ngoài. Con nhóc đó nay còn cả gan vạch ranh giới với anh, có phải là do bị anh chiều hư rồi không ?

Ting ! Vương Khả Na mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn từ số lạ. Nhưng dòng tin nhắn làm cô rất tò mò.

"Muốn biết sự thật về cuộc đời cô, thì Vương Khả Na, đúng 10 giờ tối, khu sinh thái ALC, phố KW, tầng 9, phòng 21. Đến tìm tôi, tôi sẽ cho cô câu trả lời"

Người này rốt cuộc là nhân vật thần bí nào ? Sao lại biết về cô, còn nữa.. sao họ lại biết việc gia đình cô năm đó đã gặp chuyện gì ? Vội ghi lại địa chỉ, cô liền liên lạc với Vương Nguyên.

"Nguyên ca, tối nay có nhiệm vụ gì không ?"

"Tối nay lão đại bay đi Thượng Hải đề bàn công việc, nhưng có Thiên Thiên theo cùng rồi. Còn tôi ở lại xử lí vài lô hàng"

"Vậy 9h tối, có thể ghé Vương Uyển không ? Em có việc muốn nhờ anh"

"Được. Không vấn đề"

8h45 tối, Vương Nguyên đã có mặt ở Vương Uyển. Dạo này thời tiết rất không được tốt, trời dạo này có vẻ lạnh hơn.

"Nguyên ca, anh xem anh có biết địa chỉ này không ?" - cô đưa anh mảnh giấy

"Nó là khu sinh thái của nhà họ Tống, có điều bây giờ đã nằm trong tay của Đinh thị. Tiểu thư, cô đến nơi này làm gì ?? Có việc gì sao ?"

"Tôi có hẹn với bạn, nhưng không rõ đường đi, nên anh có thể chở tôi tới đó được không ?"

"À vâng !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro