Chương 7: Sự thật đau đớn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 ANNIE029102000 AZY_251202 LeNguyen3122 hanni2829  Yoohanie2109 A24111999D

Chiếc BBW dừng lại trước khu sinh thái A, cô mang theo hồi hộp lẫn tò mò đi vào trong. Không biết như thế nào nhưng cô cảm thấy, lần đi này có thể sẽ thay đổi tất cả về mình. Bí mật về gia đình cô ? Sự thật về kẻ thù giết cha mẹ cô ! Mọi thứ, tất cả đều sẽ được phơi bày hết.

"Vương tiểu thư, đừng bật đèn"

Giọng nói đó là giọng thiếu niên, hơn nữa âm thanh ấy thật mị hoặc người khác. Nếu như là cô gái nào đó khác, có lẽ sẽ đổ gục mất. Trong bóng tối, thanh âm của cánh cửa đóng khép lại, tiếng giày bước đi có chút e dè.

"Không phải sợ, tôi không ăn thịt cô được" - hắn ta cười

"Chào anh, tôi đến rồi ! Chúng ta có thể nói chuyện chưa ?"

"Nôn nóng như vậy sao ? Hừ !! Nên xưng hô với cô như thế nào đây ?"

"Gọi tôi là Khả Na, tôi họ Vương"

"Họ Vương sao ??? Nực cười !! Cô đã đổi họ theo hắn ta luôn rồi sao, Khả Na tiểu thư !?"

"Cha nuôi tôi nhận nuôi tôi từ khi tôi còn bé, vì vậy nên đã theo họ của ông"

"Hừ, cô vốn dĩ mang họ Hàn, là tiểu thư Hàn gia. Cô còn có 1 người anh trai, Hàn Tuấn Lâm, không lẽ cô quên rồi sao ?"

"Hàn... Tuấn Lâm !!?? Lâm ca ca !! Anh quen anh trai của tôi sao ???"

"Không sai !"

"Nhưng.. đáng tiếc, anh ấy mất rồi !"

Giọng nói thê lương ảm đạm mỗi khi cô nhắc về gia đình, mỗi lần như vậy cổ họng cô đều nghẹn lại, sóng mũi cay sực lên. Họ mất từ khi cô còn bé, khoảng tầm cô 3 - 4 tuổi gì đó. Khoảng kí ức đó với cô thật sự mơ hồ.

"Hàn tiểu thư, không phải cô muốn biết sự thật sao ?? Được, tôi nói cho cô hay !"

Chàng thiếu niên đó khẽ nhếch môi, ném về phía cô một sấp tài liệu, trong đó còn có một chiếc USB. Hắn ta đứng dậy bật đèn lên, động thái vẫn lạnh lùng như vậy, lắc lắc ly rượu vang trên tay, nhìn cô cười. Người đó tên là Giản Kỳ, mọi người thường gọi với cái tên là Kỳ thiếu. Hắn cũng là kẻ không thể không đề phòng, cũng không thể chọc tới. Giản gia là gia tộc đáng gờm, Giản Thị trước giờ đều có quan hệ rất mật thiết với tứ đại gia tộc gồm Lý gia, Đinh gia, Hàn gia và Nghiêm gia.

"Đây... đây... đây không phải sự thật !! Tôi không tin... đây.. chắc chắn là gạt người.."

Cô bàng hoàng khi xem xấp tài liệu trong văn kiện kia. Cô ném tất cả, giấy tờ trong đó bay tán loạn khắp căn phòng. Cô hoảng loạn tới mức ngồi thụp xuống sàn nhà, tay liền vội che miệng ngăn cho bản thân không khóc nấc thành tiếng. Bằng chứng rõ ràng như vậy, giấy trắng mực đen in rõ tới thế, cô làm sao biện minh cho người mà cô hay gọi là cha nuôi kia đây ??

"Cô không tin ? Chẳng phải chiếc USB kia, cô còn chưa động tới sao ?" - đôi mắt màu ngọc đó khẽ xếch lên

Cô không dám coi nó, cô sợ, sợ một ít niềm tin còn lại của mình cũng sẽ sụp đổ mất. Hoá ra, người mà cô muốn tìm trả thù nhất lại luôn ở trước mặt cô, là người mà cô thậm chí đã yêu. Tại sao lại trớ trêu như thế ! Đây rõ ràng là trò đùa mà ! Trò đùa này, làm tim cô đau đến nghẹt thở.

"Đó là sự thật, không chỉ có gia đình cô mà chính gia đình tôi cũng bị ông ta sát hại. Chúng ta đều có chung cảnh ngộ, cho nên.. cô phải trả thù. Không phải cô thắc mắc sao ? Vậy tôi lại nói cô biết, anh trai cô - Hàn Tuấn Lâm, cậu ta vẫn chưa chết."

"Anh trai tôi... anh ấy.. còn sống sao?" - cô ngẩng đầu lên nhìn

"Phải, cô cũng đã gặp cậu ấy"

"Tôi đã gặp sao ?"

"Tống Văn Gia, chính là Hàn Tuấn Lâm. Chẳng qua vụ sát hại năm đó, cậu ấy được nhà họ Tống cứu, cho nên mới không dám nhận cô"

"Cho nên, cô nhất định phải trả thù"

"ĐỪNG NÓI NỮA !! Huhu !! Cầu xin anh đừng nói nữa.."

Vừa lúc đó, Tống Văn Gia cũng chạy tới. Anh ta tức giận lao tới ban thẳng cho Giản Kỳ một cú đấm. Sự tức giận ấy hằn rõ trên gương mặt kia, vội vàng ôm cô vào lòng.

"Khả nhi, đừng khóc.."

"Hức hức... ca ca.. Khả nhi sai rồi. Khả nhi đáng chết"

"Ngoan, em đừng quan tâm nữa, được không ? Mọi việc hãy để anh hai lo. Trước đây xin lỗi vì đã không ở cạnh chăm sóc em, bây giờ anh sẽ bảo vệ em, sẽ để em tiếp tục nụ cười ngây thơ. Em đừng quản chuyện huyết thù này nữa, được không ?"

Giây phút đó, cô khóc nấc nghẹn trong vòng tay của Tống Văn Gia. Cảm giác này như quay về mười mấy năm trước, mỗi lần bị ba mẹ la, anh trai cũng sẽ ôm cô vào lòng an ủi, nói đỡ cho cô, chọc cho cô cười. Bao nhiêu năm qua, cô cứ ngỡ cô chỉ có mỗi mình Vương Tuấn Khải là người thân. Hoá ra, anh trai cô vẫn còn sống.

"Vương Tuấn Khải, tôi hận tôi không thể giết chết ông !"

Dòng suy nghĩ đó làm cô cắn môi tới bật cả máu. Là anh nợ cô, nợ mạng của một gia tộc, nợ cô sự tin tưởng. Và cô, nhất định sẽ đòi. Ngoài trời mưa ngày một lớn, từng hạt mưa đó như cây kim châm vào người cô. Hoá ra người cô tin tưởng nhất lại là kẻ làm cô đớn đau nhất.

"Ca, em muốn trở về Vương Uyển" - cô nói rõ từng chữ

"Được ! Nhưng em phải cẩn thận, nếu có gì phải lập tức nói cho anh hai nghe"

"Được" - cô gật đầu

"Nên gọi anh là gì đây thiếu gia !?"

"Họ Giản, tên Kỳ" - hắn ta cũng dứt khoát đáp

"Cám ơn anh Giản Kỳ, thứ kia.. tôi có thể mang đi không ?" - cô chỉ vào cây súng lục gần đó

"Nếu cô thích" - hắn nhún vai

"Giản Kỳ, hừ.. tôi sẽ tính sổ với cậu sau"

"Anh, đừng tới Vương Uyển nữa. Để Vương Tuấn Khải biết, anh sẽ không an toàn. Em đi trước"

"Được.."

Cô sau khi trở ra ngoài liền im lặng, ánh mắt đầy nộ khí làm Vương Nguyên lo lắng. Hơn nữa, Vương Nguyên còn thấy cây súng để ngay mép giày của cô. Cô dùng súng sao ? Loại súng này, không phải muốn tìm liền có được ? Rốt cuộc cô lấy được nó từ đâu cơ chứ !?

Cạch ! Cây súng chĩa lên đầu Vương Nguyên cắt ngang dòng suy nghĩ trong anh ta. Là cô đang cầm khẩu súng đó, hơn nữa, súng đã được cô lên nòng. Sống với lão đại, ít nhiều những thứ này không làm khó được cô, và hơn hết, cô sử dụng chúng cũng khá nhạy bén.

"Tiểu thư, làm sao rồi !"

"Không sao, thử một chút thôi ! Không làm anh sợ chứ !?" - cô nhoẻn miệng cười

Vương Nguyên nhìn thấy nụ cười này bất giác lại rùng mình. Anh ta chưa bao giờ thấy cô cười trào phúng đến thế.

"Tôi đưa cô về"

"Không cần, tôi muốn đến tổ chức"

"Cái này.."

"Sao vậy ? Không được sao ?" - cô nhướn mày

"Không vấn đề ạ !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro