Chương 8: Tôi trả hết cho ông !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trụ sở của anh cũng không phải là lần đầu tiên cô được đến, vậy nên dĩ nhiên mọi thứ ở đây cũng rất quen thuộc với cô. Bắt chéo chân ở bàn làm việc chính trong khu tổng bộ, cô mặc nhiên nhìn xuống dưới. Bọn họ làm việc cũng không tệ đó chứ, mặc dù không có người đó nhưng cũng tuân thủ mọi thứ phết ! Quả nhiên là uy phong của người đó không đùa được.

"Người đó, người kia nữa, mang ra khỏi phòng thẩm tra cho tôi" - cô ngạo kiều chỉ vào những căn phòng thẩm tra

"Chuyện này.." - 1 tên thuộc hạ bối rối

Đoàng ! Một phát xuyên tâm, người vừa mới phát biểu ngã gục xuống sàn tại chỗ. Phát súng đó là do cô bắn, không chút do dự, không có lấy một ánh nhìn. Ra tay lạnh lẽo như vậy, ai không biết còn tưởng cô đã thay thế vị trí của lão đại. Cô di chuyển súng qua phía còn lại, ánh mắt khẽ xếch lên, nở nụ cười làm người khác run sợ. Phong thái lãnh đạm này, đây là lần đầu tiên bọn họ được thấy, cũng là lần đầu tiên Vương Nguyên được thấy.

"Đi, hay không đi ?" - cô nhướn mày hỏi

"Dạ đi"

Mấy tên thuộc hạ còn lại vội đi lôi những người cô cần lên phòng tổng bộ. Bọn họ truyền nhau hận chết tên nào chọc giận tiểu thư nhà họ. Mỗi lần cô giận lên, đều khiến họ dở khóc dở cười.

Từ sớm tới hiện tại, Vương Nguyên đều kinh ngạc trước cô. Con người này cứ như thay đổi thành kẻ khác vậy. Trước đây hắn dạy cô bắn súng, nhưng cô chưa từng dám cầm súng giết người bao giờ, bởi vì tâm cô lương thiện, cô không muốn lấy đi mạng sống của bất kì ai. Thậm chí lúc còn nhỏ theo lão đại tới trụ sở, cô còn xin tha mạng cho vài người. Nhưng con người ở hiện tại, thậm chí xuống tay không có lý do nào. Hơn nữa, ánh mắt của cô, khiến hắn khó hiểu. Cô vân vê khẩu súng trên tay, đôi lúc lại mỉm cười trào phúng.

Lát sau, người được đưa tới, bọn họ trên người ai cũng có vết thương. Họ là người phạm tội ở trụ sở, hoặc cũng có thể là đối thủ nào đó của người kia. Cô chép môi, sau đó nhìn họ cười.

"Hạ Kha, chào ông !"

"Cô.. tại sao lại ở đây"

Đoàng ! Phát súng đầu tiên hướng đến bả vai mà bắn, máu trên đó từ từ chảy xuống. Ông ta lườm cô như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

"Tôi.. chưa cho phép ông lên tiếng"

"Hôm nay tôi muốn vui đùa, có muốn trách cũng trách các người xui xẻo bị tôi chọn trúng"

"Con đàn bà điên" - vợ của Hạ Kha mắng cô

"Phải, tôi điên, vậy cho nên tôi sẽ cho bà thấy, thế nào là điên thật sự.. haha"

Cô cười, cô lại cười. Bọn họ thầm cầu nguyện cho những người kia được chết tử tế một chút. Trên thế giới này có hai người không thể đắc tội, một người là lão đại, người còn lại có lẽ là tiểu thư.

Cô đi đến bàn làm việc của Vương Tuấn Khải, lấy trong hộc ra một ống kim tiêm và một bình dung dịch nhỏ. Sau khi cho dung dịch đó vào trong kim, cô từ từ đi lại chỗ người đàn bà kia, không nặng không nhẹ đâm kim xuống.

Bọn thuộc hạ kháo nhau, đó không phải là Hoá Dục Đan của lão đại hay sao !? Là thuốc kích dục có thuộc tính cao và mạnh nhất. Đừng nói là một liều, chỉ cần 1 ít cũng đã khiến con người ta chơi 3 ngày 3 đêm cũng chưa thể giải. Tiểu thư của bọn họ, lại chích cho người đàn bà kia hết cả 1 liều.

"Cô.." - người đàn ông đang bị xích trừng mắt

"Suỵt... trò chơi cũng chỉ vừa mới thôi mà" - cô nở nụ cười

Thuốc quả nhiên có công hiệu, bà ta bắt đầu phong nhã uốn éo khó chịu. Nhưng cô nào đâu dễ dàng cho bà ta như vậy. Cô muốn bà ta cầu xin từng người một nhưng không có ai dám đáp ứng. Cô muốn bà ta khóc lóc cầu xin cô như năm đó đã từng bắt mẹ cô làm với bà ta. Hơn nữa, cô phải khiến bà ta chết đau đớn nhất, khó coi nhất.

"Cầu xin tôi đi, biết đâu tôi sẽ làm phước tha cho bà"

"Cầu xin cô, xin cô tha cho tôi" - bà ta như sắp khóc quỳ lạy dưới chân cô

"Bà ta đang cầu xin tôi kìa, haha... vậy được, tôi sẽ hỏi xem thuộc hạ của tôi, ai muốn được lãng mạn cùng bà nhé" - cô nâng cằm bà ta lên

"A Hổ, cậu nói xem, cậu có thích người phụ nữ này không ?? Tôi sẽ ban bà ta cho cậu" - cô quay khẩu súng trên tay mình

"Tôi... cũng được ạ" - hắn lí nhí

Đoàng ! Người thứ hai cũng bị cô lạnh lẽo tiễn đi trước sự bàng hoàng của mọi người. Bọn thuộc hạ đến thở cũng căng thẳng.

"A Báo, còn cậu thì sao ??"

"Tôi không dám ạ. Mọi thứ xin nghe theo tiểu thư"

"Chậc chậc.. tiếc cho bà quá Hạ phu nhân, bà đến cả thuộc hạ của tôi cũng không có chút giá trị nào" - cô chép miệng

"Heiz, chơi chán rồi. Đem bà ta cho thú cưng của cha chơi đi, còn hắn, không cần tồn tại nữa. Dọn sạch sẽ cho tôi" - cô phất tay

"Dạ" - bọn thuộc hạ cúi đầu

"Tiếp theo, không phải là anh nên gọi cho cha tôi, báo cáo mọi thứ sao ?? Hửm ?? Rằng tôi đã quậy tung trụ sở lên" - cô xoay ghế nhìn Vương Nguyên

Vừa đúng lúc Thiên Thiên gọi về cho Vương Nguyên, báo rằng lão đại sắp về trụ sở. Nếu lão đại biết cô náo loạn như vậy chắc chắn cô sẽ không xong. Vương Nguyên đổ mồ hôi hột nhìn cô.

"Tiểu thư, mau về đi. Lão đại sắp về tới trụ sở rồi"

"Vậy không phải càng hay sao ?"

"Tiểu thư, người..."

Cô vẫn thản nhiên ngồi đó, giống như muốn chờ anh về. Lát sau, theo chân anh còn có một cô gái, trông có vẻ xinh đẹp, nhưng làm cô thật ngứa mắt.

"Đến đây làm gì ?" - anh nghiêm giọng hỏi

"Cha đoán xem ?" - cô vặn ngược lại

"Càng ngày càng không có phép tắc" - anh nghiêm mặt

"Tôi muốn có câu trả lời, từ ông !" - cô đi thẳng vào vấn đề chính

"Người giết họ, có phải là ông không ?" - cô gằn

"Nếu cô biết hết rồi, vậy tôi cũng không cần phải trả lời" - anh nhún vai

Sự thản nhiên vô định đó đã thành công chọc cho con thú dữ trong cô bùng dậy. Là anh có lỗi với gia tộc cô, vậy mà một chút ăn năn cũng không có lấy ! Được lắm Vương Tuấn Khải, coi như tôi nhìn sai người, yêu lầm kẻ như anh. Cô lạnh lùng nhìn anh, giờ phút này, cô không cho phép cô yếu đuối nữa. Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi !

"Phải ! Năm đó cha mẹ tôi có lỗi với ông, nhưng họ bỏ đi khỏi tổ chức, cũng chỉ vì muốn có cuộc sống an bình. Vậy tại sao năm đó ông không giết hết !? Tại sao lại mang tôi giữ lại bên cạnh của ông ? Tại sao lại còn khiến cho tôi phải đem lòng yêu ông ?"

Đối diện với việc này, cô vừa nói vừa cố ngăn nước mắt chực trào ra. Tức giận ! Đau đớn ! Tất cả cảm giác suốt bao lâu anh cho cô, đều suy cho cùng cũng là tổn thương.

"Bởi vì... hừ.. tôi muốn họ nhìn thấy cô yêu tôi mù quáng như thế nào, thậm chí chết cũng không thể nhắm mắt. Cho bonh họ thấy con gái ngoan của bọn họ yêu kẻ thù giết gia tộc mình ra sao"

"Chậc chậc... Vương Khả Na, cô thật đáng thương" - người phụ nữ đi bên cạnh anh bĩu môi

Một giây nhanh nhẹn, cô túm tóc người phụ nữ kia kéo về phía mình, cô ta vì đau mà vùng vẫy. Cô chĩa mũi súng vào đầu cô ta cười trào phúng. Cô ta có vẻ sợ hãi, vội dùng ánh mắt cầu cứu anh.

"Vương Khả Na tôi ghét nhất là người khác xen vào câu chuyện của tôi"

Đoàng ! Phát súng ra tay không thương tiếc làm cô ta gục tại chỗ, cô vẫn trân trân đối diện với anh. Nhẫn tâm như bây giờ mới đích thị là cô.

"Mạng của cha mẹ tôi coi như đã trả cho tổ chức. Công ơn ông dưỡng dục tôi mười mấy năm qua, cơ thể tôi cũng đã dâng hiến cho ông. Tôi coi như đã trả hết cho ông mọi thứ. Chúng ta, sau này không ai còn nợ ai nữa"

Cô nói xong câu đó liền buông khẩu súng xuống, xoay lưng rời đi. Vương Uyển bây giờ không còn là nhà cô nữa, tên cô cũng sẽ không còn mang họ Vương nữa. Mọi thứ thuộc về anh cũng không còn liên quan gì tới cô nữa. Mọi thứ, cô trả lại hết cho anh, từ nay về sau, tên anh sẽ không còn xuất hiện trong cuộc sống của cô nữa.

A24111999D ANNIE029102000 AZY_251202 JinWang081100 hanni2829 LeNguyen3122 Callmehii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro