Chương 9: Cầu anh, buông tha cho tôi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LeNguyen3122 JinWang081100 AZY_251202 A24111999D hanni2829 ANNIE029102000

- 6 năm sau -

"Aaaaaaaaaaaaaaaaa"

Tại một ngôi nhà nhỏ, tiếng thét thất thanh của người phụ nữ la toang cả ngôi nhà, cô nhảy dựng lên, trừng mắt với đứa nhỏ đang cười hi ha phía kia. Đứa bé đó tay cầm con gián giả, tay còn lại che miệng cười hi ha như được mùa. Cậu bé đó chính là con trai cô, đứa con trai duy nhất mà cô coi như trân bảo.

"Gián kìa. Huhu... Trạch nhi mau, mau ném nó đi"

"Sao phải ném ? Nó dễ thương đến vậy mà MẸ"

Cô vẫn đứng trên ghế, tay bám chặt vào thành ghế, mắt lườm Thiên Trạch. Đứa nhóc này ngoài việc lâu lâu doạ mẹ nó ra thì cũng rất ngoan. Gương mặt anh tuấn, chững chạc, lạnh lùng. Trên gương mặt ấy còn có vẻ uy phong, chẳng ai hình dung nổi đây là đứa bé đã gần 6 tuổi. Sáu năm đó, cô đã rất vất vả bảo vệ nó, yêu thương nó. Từ sau khi rời đi khỏi anh, một năm sau cô mới biết mình mang thai, cái thai đó là của anh, là của những lần hoan ái của cô mà thành.

"Lại nghịch nữa rồi nhóc con" - Giản Kỳ bế cô xuống, đồng thời ném con gián đi

"Không cho phép ông gọi tôi là nhóc con"

"Thiên Trạch, không được phép vô lễ. Mau xin lỗi Kỳ thiếu đi" - cô nghiêm nghị

"Không sao" - hắn cười xuề xoà

"Xì"

"Đói chưa Khả Na, chúng ta đi ăn"

"Được"

Buổi tối ở Paris không khí mát dịu, gió thổi nhè nhẹ, từng dòng người hối hả, bận rộn. Chiếc xe sang trọng đậu trước cửa của một nhà hàng Pháp nổi tiếng. Cô khoát lên mình sự dịu dàng, kiêu sa trong bộ váy màu xanh ngọc, trang điểm xinh đẹp. Thiên Trạch cũng anh tuấn không kém cạnh. Bọn họ trông giống y như gia đình nhỏ ba người. Nội thất bên trong trông vô cùng sang chảnh, bắt mắt. Kiến trúc Châu Âu cổ pha chút giao hưởng Phương Đông. Mọi thứ ở đây đều toát lên vẻ quý phái, thượng lưu trong sự đẳng cấp của nó.

"Những món đắt nhất, mang hết lên đây" - Thiên Trạch nhếch môi

"Trạch nhi..." - cô khẽ lắc đầu

"Không sao, em cứ để cho nó gọi" - Giản Kỳ khẽ cười

"Mẹ, người nghe thấy chưa ? Kỳ thiếu người ta cũng đã có lòng đến như vậy, mẹ không nhận thì cũng thật không phải nga~" - cậu nhóc đá lông nheo

"Oa, thật khả ái nha~"

"Oa, đứa trẻ kia thật xinh xắn"

Dường như từ khi bước vào, Thiên Trạch liền biến thành tâm điểm của sự bàn tán. Bọn họ đều thốt lên kinh ngạc trước cậu nhóc. Điều đó càng làm cho cậu đắc ý.

"Khả Na, anh có chuyện muốn thương lượng với em" - Giản Kỳ nắm tay cô nói

"Anh.. cứ nói đi" - cô nhẹ nhàng rút tay ra

Anh lắc lắc ly rượu, miệng cười trào phúng tự giễu. Bảy năm, cô vẫn không thể nào chấp nhận anh.

"Chúng ta.. kết hôn đi" - anh lãnh đạm nói

"Tôi không đồng ý"

Hàn Thiên Trạch bấy giờ buông đũa, động thái ngữ khí đều rất rõ ràng. Rằng giữa Giản Kỳ và cô đều không có khả năng. Gương mặt lạnh lẽo của cậu nhóc càng thêm tối hơn, lộ rõ sự tức giận.

"Chuyện này.. em bây giờ không có nghĩ tới. Em chỉ mong mình có thể chăm lo thật tốt cho thằng bé, nó bình an trưởng thành với em là đủ rồi !"

"Chẳng lẽ em muốn Trạch nhi đi học mà không có ba?" - anh nhướn mày

"Cái này.."

"Nếu có ba mà làm mẹ đau khổ, thì tôi không có. Trên đời này, ngoài mẹ ra, tôi không cần bất kì ai nữa"

"Thiên Trạch.." - cô lắc đầu lần nữa

"Kỳ thiếu, Thiên Trạch còn nhỏ, anh đừng tính toán với trẻ con. Em thay nó xin lỗi anh. Còn về chuyện đó, em sẽ suy nghĩ"

"Được" - hắn gật đầu

Cô cứ ngỡ, mọi chuyện đã êm xuôi. Cho tới khi cô lại lần nữa gặp lại anh. Sáng đó, lúc cô chuẩn bị đưa Thiên Trạch đi học thì liền bị một đám người chặn trước cửa. Một đám áo đen bao quanh khắp nhà, linh tính mách bảo, cô liền ôm con mà cảnh giác, vội lùi ra sau.

"Tiểu thư, đã lâu không gặp" - Vương Nguyên từ đằng sau tiến lên

"Nguyên ca, là anh" - cô nhíu mi

"Các người muốn gì"

Gương mặt cô trở nên lãnh khốc, cậu nhìn vào tám phần là biết bọn người trước mặt là ai. Chỉ có một cái tên mới có thể khiến mẹ không tự chủ được cơn giận mỗi khi nhắc tới mà thôi - chính là Vương Tuấn Khải.

"Theo chúng tôi về Vương Uyển" - Vương Nguyên nói

"Nếu như câu trả lời của tôi là không..?" - cô nhếch môi

"Vậy đành đắc tội rồi"

Tên phía sau cô đánh vào cổ cô một quyền, cô liền ngất xỉu. Thiên Trạch bên cạnh khẽ cười mỉm, cậu cũng muốn xem xem, người ba đó của cậu rốt cuộc muốn làm gì tiếp theo.

"Thả tôi ra, đồ cầm thú"

Cô phẫn nộ giơ tay định tát người đối diện, nhưng vẫn bị bắt lại kịp. Cô nghiến răng tức giận lườm anh.

"Đây là cách em chào lại người cha thân yêu của em sau bao năm tháng sao ? Hửm Khả Na ??"

"Đồ khốn"

"Ồ ! Nếu như mắng tôi làm em thoải mái thì cứ việc. Chỉ là ở đây tôi có một cuộc giao dịch, không biết em có hứng thú không ?" - anh cười

"Tôi không có hứng thú gì với anh hết. Buông tha cho tôi đi. Sau ngần ấy thời gian, ông còn muốn gì ở tôi nữa ?"

"Vậy sao ? Haha ! Đứa con bảo bối của em đang trong vòng tay của tôi. Em nói xem, tôi nên đối với nó như thế nào đây ?"

"Ông... đê tiện"

"Tôi sẽ xem như là em đang khen tôi"

Vứt lên giường bản hợp đồng giao dịch, tiện tay lấy remote bật màn hình tivi lên. Bên phía kia, cậu nhóc vẫn trầm ổn như đang muốn quan sát điều gì đó. Cô cắn môi, đôi mắt nhìn trừng trừng về phía anh. Cô vẫn không hiểu, cô đã mang con chạy tới Pháp, tại sao vẫn không thể thoát khỏi anh ?

"Thả nó ra, đừng làm nó bị thương, ông muốn gì cũng được" - cô thở dài

"Kí vào" - anh nhìn

Không chút do dự, cô lấy bản hợp đồng trước mặt kí tên vào. Giờ đây, quan trọng nhất với cô là đứa con trai bảo bối của cô. Cô không biết anh sẽ làm gì với nó, sẽ đối xử như thế nào với một đứa trẻ. Vậy nên, vì an toàn của nó, cô cái gì cũng có thể chấp nhận.

"Chào mừng em quay về với địa ngục"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro