Chương 10: Cầu anh, buông tha cho tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A24111999D ANNIE029102000 hanni2829 LeNguyen3122 AZY_251202  JinWang081100

"Khả Na, Trạch nhi.."

Vừa đi tới ngõ Giản Kỳ đã hí hửng gọi tên của hai mẹ con Khả Na. Nhưng đến trước cổng, hắn đã thấy cửa nhà mở toang, xung quanh tuy không mất đi thứ gì nhưng lại không thấy người đâu. Giản Kỳ lớn tiếng gọi lại mấy lần nữa, vẫn không nhận được phản ứng gì. Trực giác mách bảo, bọn họ đã xảy ra chuyện không hay.

"Hàn Khả Na. Hàn Thiên Trạch,.. em và con rốt cuộc đang ở đâu ?" - Giản Kỳ dường như tức điên lên, hắn lung tung cả căn nhà

"Kỳ thiếu, đừng tìm nữa" - Hoàng Kỳ Lâm nói

"Bác Lâm, bọn họ rốt cuộc đã đi đâu rồi"

"Bị bắt đi rồi. Đối phương hình như rất rõ về họ. Tôi còn thấy họ to tiếng với nhau" - ông cụ lắc đầu thê lương

"Vậy.. bọn họ có đòi tiền chuộc hay để lại lời nhắn gì cho con không ?" - hắn mím môi

"Không có"

"Vương Tuấn Khải, chắc chắn là hắn ta"

Giản Kỳ nắm chặt thành quyền, tức giận, trong đáy mắt hiện lên tia căm phẫn chết chóc. Nhất định là hắn ta, chỉ có người của hắn mới dám ở trong địa bàn của anh ngang nhiên tự tung tự tác, không ngán trời không sợ đất mà mang người đi. Nhưng đi đòi người, anh không có khả năng đó.

Cô vì quá mệt mỏi mà cuộn tròn ngủ thiếp đi lúc nào cũng không hay, tướng ngủ vẫn không thay đổi xíu nào. Anh chậc lưỡi, kéo lại chăn cho cô, sau đó ra ngoài ban công hút thuốc.

Hàn Thiên Trạch đi dạo xung quanh phòng, sau đó giật phăng tấm màn treo cửa xuống đất. Rắc ! Cậu dẫm nát con chip trong tấm màn, miệng khẽ nhếch lên đắc ý. Muốn làm khó tôi ? Hừ.. đơn giản vậy sao ? Xẹt..! Xẹt..! Màn hình tivi phía anh bỗng dưng mất tín hiệu, sau đó tối đen. Anh nhìn thấy liền mỉm cười hài lòng ! Xem ra cô giáo dục đứa trẻ này không tệ, thông minh lắm oắt con. Cô ngủ tới chiều mới tỉnh dậy, phát hiện bên cạnh anh vẫn chưa rời đi khỏi.

"Ra ngoài đi" - cô đứng dậy chỉnh chu

"Em đuổi tôi ?" - anh cau mày

"Ông không đi ? Vậy tôi đi !"

"Có phải em là ăn gan hùm rồi không Vương Khả Na"

Anh xốc ngược tay cô lên, trừng mắt giận dữ. Cô vẫn lãnh đạm, khẽ cau mày nhìn anh.

"Xin hỏi Vương Tổng, anh nhận lầm người rồi sao ? Tôi họ Hàn, không phải họ Vương. Mà tôi và anh, cũng không có bất kì quan hệ gì. Xin giữ ít tự trọng !"

Cô khẩu khí đều không vừa, hơn nữa thái độ thách thức đó là lần đầu tiên sau khi họ gặp lại. Anh đẩy mạnh cô xuống giường, cầm lấy dây roi da gần đó, không nương tình liền quất xuống. Một cái, rồi hai cái, những tiếng roi vun vút hằn lên cơ thể cô, có cái quất xuống mạnh tới nổi làm rách cả y phục cô đang mặc, máu tứa ra. Trên người đầy vết xanh, tím, cả vết máu xuất hiện. Nhưng cô mảy may im lặng cắn môi chịu đựng, không la hét, không rơi bất kì giọt nước mắt nào, cũng lạnh lẽo không để ý đến anh một cái nhìn. Chỉ đôi lúc đưa tay lên đỡ, nhưng mọi loại trạng thái hoàn toàn đều là trong sự phản kháng im lặng.

"Nhóc con, mau trở về phòng. Đây là phòng của tiểu thư và lão đại, không ai được phép vào"

"Tôi nhắc lại lần cuối, TRÁNH RA CHỖ KHÁC"

Uy phong của Hàn Thiên Trạch làm bọn thuộc hạ có chút kinh sợ, bọn họ như bắt gặp được phong thái của lão đại trong con người của thằng nhóc trước mặt. Bên ngoài ồn ào làm anh có chút khó chịu, liền lớn tiếng hỏi

"Chuyện gì ?"

"Lão đại, thằng nhóc mã hoá được khoá phòng, nó muốn người thả tiểu thư ra ngoài"

"Không được cho nó vào trong. Nó sẽ bị bộ dạng của tôi doạ sợ ! Cầu xin.. anh" - cô thều thào

Cô vạn lần không muốn nó nhìn thấy cô bất lực lại phải chịu đựng những thứ đó, với tính cách của nó, khẳng định sẽ náo loạn cả Vương Uyển này. Hơn nữa, nó thương cô như vậy, để nó nhìn thấy những thứ này, cô sợ trong tâm trí của một đứa bé sẽ để lại hình ảnh không tốt. Anh lấy chăn phủ lên người cô, khẽ vuốt mái tóc dài của cô, lãnh đạm nói.

"Cho thằng bé vào"

"Dạ lão đại"

Chưa kịp đợi bọn họ mở cửa, bọn thuộc hạ chỉ vừa mới tránh ra khỏi, cậu liền một cước đá tung cánh cửa. Cậu làm sao không nhìn ra được tình cảm của mẹ vẫn luôn muốn dành cho người đó. Cho nên đó cũng chính là lí do mà cậu chấp nhận theo về đây, nếu không, dựa vào bản lĩnh của bọn họ, hừ.. nhiêu đó mà cũng muốn giữ cậu sao ? Có phải là quá xem thường con trai của Hàn Khả Na rồi hay không ?

"Chuyện gì, mau nói"

"Đừng làm bị thương bà ấy, nếu không.. đừng trách tôi không nhắc nhở ông trước" - cậu đút tay vào túi quần, lạnh lẽo nói

"Dựa vào cái gì" - anh nhìn

"Dựa vào.. tôi là con trai của ông"

Trước giờ họ đều không hề vòng vo khi nói chuyện. Anh quan sát kĩ thằng bé liền thấy được khí chất của mình trong chính nó, bật cười. Cậu cũng không nói nhiều, trực tiếp đem vấn đề nói ra.

"Tôi nghĩ ông biết mọi thứ, vậy nên, hảo hảo mà đối xử với bà ấy. Nếu không, làm bà ấy bị thương, tôi cũng không dám chắc mình làm ra những gì đâu. À còn nữa, ông đừng nghĩ mình giam được tôi như cách ông giam bà ấy. Những trò vặt vãnh đó, không làm khó được tôi đâu. Hừ..!"

Cậu huýt sáo, sau đó liền rời khỏi. Anh cười thích thú, không hổ là con của anh, từ lời nói đến khí chất đều giống y hệt với anh. Khá lắm, oắt con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro