Chương 11: Cầu anh, buông tha cho tôi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A24111999D ANNIE029102000 AZY_251202 JinWang081100 hanni2829 LeNguyen3122

Nếu như nói Vương Tuấn Khải là con hổ bá vương trong khu rừng sâu thẳm, thì Hàn Thiên Trạch chính là con sư tử mạnh mẽ nhất trong số đó. Hàn Khả Na cố gắng lê lết thân thể đầy vết roi vào phòng tắm, cô muốn ngâm mình, muốn gột rửa đi những sự dơ bẩn này. Đúng ! Cô ở với anh một ngày, sẽ cảm thấy dơ bẩn và chán ghét thêm một ngày.

"Lão đại" - bên ngoài truyền vào tiếng gõ cửa

Cô thay đồ mới, sau đó mở cửa. Tìm lão đại của bọn họ, tìm chỗ cô để làm gì ?

"Không có ở đây" - cô lãnh đạm

"Vậy.. chúng tôi không làm phiền tiểu thư nữa" - một tên thuộc hạ nói

"Đợi đã, ai vậy"

Cô hướng mắt về người đang bị lôi đi kia, hắn dường như bị đánh rất thảm, người không ra người, quỷ cũng chẳng ra quỷ. Xuống tay như vậy, chắc chắn tên kia là người trong tổ chức, nếu không bọn họ cũng không nương tình như vậy !

"Là A Hắc" - A Báo đáp

"Tại sao lại bị như thế ?" - cô nhướn mày

"Chuyện này..."

"Hừ, thôi không cần phải báo cáo với tôi. Tôi cũng không còn là tiểu thư của các người. Trạch nhi của tôi hiện giờ đang ở đâu ?"

"Thiếu gia đang ở phòng kế bên, tiểu thư người yên tâm"

"Đi làm việc đi"

Cô muốn đi thăm Trạch nhi của cô, cô không biết từ khi về đây nó sống như thế nào. Để nó ở Vương Uyển thêm một ngày, cô lại sợ thêm một ngày. Vương Tuấn Khải không phải người mà cô có thể đối phó được, cũng không biết anh sẽ làm những gì với con trai của cô.

"Tiểu thư, cô không được vào trong" - một tên chặn trước cửa của Hàn Thiên Trạch

"Tránh đường" - cô chĩa súng vào đầu tên đó

"Tôi..."

"Tôi không muốn nhắc lại lần nữa. Lập tức cút ra cho tôi"

"Nếu như không...?" - anh nhướn mày

"Vương Tuấn Khải, nó là con trai của tôi" - cô gằn từng chữ

"Hừ, nó cũng là con tôi" - anh nhếch mép

"Nó không có người cha tàn độc như anh. Tôi không cho phép nó nhận anh, cũng mong anh đừng vô sỉ lại gần nó giở trò sau lưng của tôi" - cô cũng không vừa

"Từ khi nào, cái miệng nhỏ của em lại cay nghiệt như vậy ?"

"Từ khi nào sao ? Khi mà tôi biết người cha nuôi yêu dấu của tôi giết gia tộc tôi, lừa dối tôi ấy. Tôi hận.. không thể giết ông quẳng xác cho cá mập ăn" - cô cười nụ cười tự giễu

"Cho cô ấy vào trong đi"

Không biết anh đã ở đó từ khi nào, vòng tay qua trước ngực, anh tựa mình ở mép tường. Đôi co với cô như vậy, cũng đôi co lâu như vậy, nhưng cô luôn là thái độ hờ hững với anh.

"Dạ lão đại"

Anh biết anh không thể ngăn cô gặp con mình, càng ngăn chỉ càng làm cô liều lĩnh hơn để muốn gặp nó. Vậy nên, anh không muốn cản cô nữa.

"Trạch nhi" - cô tức thì liền ôm nó vào lòng

"Mẫu hậu đại nhân, sao hôm nay rảnh rỗi tới thăm con vậy" - Thiên Trạch bĩu môi

"Thằng nhóc này, mẹ nhớ con nên muốn tới không được sao?"

"Mẹ, vất vả rồi !" - cậu khẽ thở dài

"Cầm lấy, nếu có việc gì xảy ra, dùng nó bảo vệ bản thân mình"

Cô đưa khẩu súng trong tay mình cho cậu, khẽ căn dặn. Cô không chắc cô có thoát được ra hay không, nhưng cô phải đề phòng vạn nhất có trường hợp xấu xảy ra. Tâm tính của người mẹ, sẽ luôn muốn bảo vệ tốt cho con của mình. Cậu nhìn khẩu súng, trên đó còn khắc tên của mẹ, nó là cây súng được đặt làm riêng, thiết kế chắc chắn chỉ có mẹ mới rõ nhất cách dùng. Cô cũng chỉ tình cờ phát hiện cây súng đó ở trong hộc tủ đầu giường, cứ tưởng là anh sẽ không còn giữ, không ngờ là vẫn còn mang theo bên cạnh. Nhưng cô không muốn suy nghĩ nhiều về người đó nữa, mấy cái ảo tưởng ngôn tình không áp dụng được với cô của hiện tại. Đưa khẩu súng cho Thiên Trạch vì cô biết nó biết xài, hơn nữa cũng không thua kém gì cô lúc cô còn ở cạnh anh. Cũng phải cám ơn anh, nhờ anh mà cô mới dạy dỗ nó được như thế, tư chất hơn người, thông minh thiên phú. Bắn súng, cầm cung, xài dao không có cái nào nó không thử qua.

"Mẹ, người có ý gì ?" - cậu nhíu mi

"Không có gì. Chỉ muốn con hảo hảo bảo vệ bản thân thôi"

"Thuộc hạ ở đây mẹ không phải không biết đều là hạng tinh anh, mỗi người bọn họ đều là thuộc hạ thân cận của Vương Tuấn Khải. Không ai có thể vào trong này được, cũng không ai có thể rời khỏi được"

"Nghĩ nhiều rồi !" - cô xoa đầu nó

Quay trở về phòng, cô muốn tìm anh bàn một giao dịch. Bao nhiêu năm trốn chạy, cô mệt mỏi rồi. Thứ cô muốn bây giờ, là cuộc sống an bình bên cạnh con trai mình. Cô không muốn đấu nữa, không muốn cứ mãi chạy nữa.

"Tôi muốn có với ông một giao dịch" - cô lắc lắc ly rượu

"Nói đi"

"Cho nhau 1 tháng, trong 1 tháng đó chỉ có hai chúng ta với nhau. Tôi tha thứ cho ông, chúng ta coi như chưa từng xảy ra chuyện gì. Quay về như lúc trước" - cô uống một hơi hết ly vang Pháp

"Vì cái gì ?" - anh nhìn

"Vì tôi mệt mỏi rồi" - cô cười trào phúng

"Được, tôi đồng ý với em"

"Cám ơn"

Đây là tiếng cám ơn duy nhất trong suốt bảy năm qua cô nói với anh. Là lần đầu tiên trong suốt thời gian đó anh mới được nghe. Phải chăng, bi thương anh cho cô quá nhiều, nhiều đến mức cô thay đổi anh không còn nhận ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro