Chương 12: Cầu anh, buông tha cho tôi (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ANNIE029102000 JinWang081100 LeNguyen3122 AZY_251202 hanni2829 A24111999D

"Khả Na, em xem, em thích du lịch ở đâu ?" - anh vuốt tóc cô

"Madilive, Bali, Paris" - cô hờ hững đáp

"Được, đều nghe em"

Chỉ bốn chữ đó thôi cũng làm cho cô nhìn ra, anh ôn nhu hơn so rất nhiều. Nếu như là trước đây, không bắt ép bằng cưỡng chế bạo lực thì là thứ anh không có được cũng đừng hòng ai có được. Mà trước nay, đối với Vương Tuấn Khải mà nói, không có thứ gì mà anh không có được, trừ phi anh không muốn quản tới. Con hổ bá vương này, cô khuất phục rồi, cô mệt mỏi khi cứ phải chạy trốn, khi cứ sống trong nơm nớp lo sợ, rồi phải nghĩ cách phòng vệ bản thân lẫn người khác.

"Ở nhà ngoan ngoãn, không cho phép chạy lung tung. Mẹ không muốn khi trở về không nhìn thấy con" - cô xoa đầu Thiên Trạch

"Được rồi ! Mẹ mau đi đi, mấy cái đó con nghe tới mức thuộc lòng rồi !" - cô vẫy tay

Cô cùng anh vừa đi được một lúc thì vừa vặn có một cô gái đến tìm anh. Cô ta ăn vận loè loẹt, hoạ lên trên mặt toàn phấn son. Nhìn vào tám phần là muốn leo lên giường làm người phụ nữ của anh.

"Khải ca đâu?"

"Không có nhà"

Thiên Trạch lười nhác ngoảnh đầu lại đáp, vừa vặn nhìn thấy cô ta liền nảy ra chút thú vị trong lòng. Cậu thừa biết nữ nhân kia muốn gì, vậy thì cậu sẽ cho cô ta nếm trải một chút phong thái của Vương Uyển.

"Vậy khi khác ta tới"

Vừa định cầm túi quay đi thì tức thì bị một đống ám vệ chặn trước mặt, cô gái đó có chút hoảng sợ.

"Muốn đi !? Dễ như vậy sao !?" - cậu nhíu mi

"Mọi người nghe đây, tất cả công việc nhà của mọi người, cô ta.. sẽ làm"

Cậu chỉ vào Hàn Tử, giọng điệu đùa cợt nói rõ từng chữ. Mọi người trong nhà khẽ nuốt nước bọt, đúng là khí khái của tiểu thiếu gia không thua gì so với lão đại.

"Dựa vào cái gì bắt tôi làm chứ ?" - cô gái đó vênh mặt

"Dựa vào.. bọn họ đều nghe tôi" - cậu cười

Hàn Tử tức đến xanh mặt, giờ đây tóm gọn lại đang rất muốn đánh người. Nhưng rốt cuộc vẫn là bất lực đi vào nhà bếp lau dọn. Hàn Thiên Trạch cười nhếch mép đắc ý, trừng mắt nhìn về phía của đám hầu lẫn người quản gia trong nhà.

"Ra lệnh đi, nếu không, ngày mai kể cả các người cũng không cần đi làm nữa"

Ực ực ! Bọn nó khẽ liếc nhìn nhau, sau đó luân phiên ra lệnh cho cô gái kia. Tiểu thiếu gia của bọn họ, có khi còn đáng sợ hơn lão đại.

Địa điểm đầu tiên anh và cô dừng chân lại là Bali, xứ sở thiên đường như đem con người ta lạc vào trong giấc mơ. Cảnh sắc đẹp như tiên cảnh, mỗi một cảnh đều chân thực tới nỗi cô không tin được vào mắt mình.

"Tôi muốn ra ngoài chơi, không phải ông nói sẽ cho tôi tự do trong thời gian này sao ?" - cô trầm trồ khi ngắm nhìn mọi thứ qua ban công

Anh nhìn cô cười, cứ y hệt như là một đứa trẻ con lần đầu được đi du lịch xa, tâm tình phấn khích như vậy. Mọi biểu cảm của cô đều được anh chú ý từng chút một.

"Tôi sẽ đưa em đi chơi sau, nhưng giờ tôi đói rồi"

"Vậy ông đi ăn đi"

"Tôi muốn em bồi tôi" - anh cười

"Cầm thú"

Cô giận dỗi cầm đồ vào nhà tắm, khoá trái cửa. Anh nhìn theo cô, cô nhóc này vẫn là suy nghĩ thiếu một chút rồi ! Cô đang tận hưởng cảm giác trong bồn nước nóng liền thấy anh đi vào, nhất thời liếc mắt trừng anh. Anh khẽ hôn lên môi cô, liền bị cô điên cuồng cắn, cắn tới bật cả máu. Tức giận, anh liền bóp lấy cằm cô, đáy mắt liền hiện lên tia u tối. Có phải cô cảm thấy anh là quá dung túng cho cô rồi cho nên cô luôn lần này tới lần khác được nước lấn tới. Anh hung hăng muốn xâm chiếm cô, liền cư nhiên chạm vào những chô mẩn cảm.

"Đừng... đừng chạm vào tôi" - cô hét lên

Anh khẽ nhíu mày khó hiểu, cô chưa bao giờ phản ứng kịch liệt mạnh mẽ như thế. Đối với loạt chuyện bất ngờ này, anh liền nắm lấy tay cô trấn an. Nhưng chỉ cần khi anh vừa chạm vào, cô liền giãy giụa điên cuồng như con thú bị thương, không giống như cô của lúc trước.

"Thả tôi ra.. đừng chạm vào tôi... đừng mà"

"Em bị gì thế !? Anh là Vương Tuấn Khải" - anh nắm lấy bả vai cô

Đôi mắt của cô như bi thương mà vô hồn, liền liên tục dập đầu dưới chân anh mà luôn miệng van xin. Miệng cô luôn lắp bắp xin anh tha cho Trạch nhi, nhưng anh rõ ràng không hề có ý định làm gì nó, ngược lại còn muốn bảo vệ nó thật tốt cơ mà. Rốt cuộc cô gái trước mắt đang bị làm sao rồi ? Quấn cho cô một cái khăn, sau đó anh ôm cô chạy ra khỏi phòng tắm. Cô sợ hãi, tay ôm đầu gối, co lại một phía góc giường, miệng vẫn luôn lẩm bẩm xin tha. Máu trên trán đỏ thẫm chảy xuống làm anh có chút hoảng sợ, ngược lại cô còn không cảm thấy đau đớn. Chết tiệt, anh chỉ muốn lập tức đi điều tra kĩ rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì !

"Khả Na ngoan, tôi băng bó vết thương cầm máu giúp em"

Anh dịu dàng nhìn cô nói. Mở hộp y tế ra, anh càng muốn lại gần, cô lại càng sợ hãi hơn, nước mắt thi nhau rơi xuống ướt đẫm cả khăn. Cô khóc ! Việc cô khóc trước mặt người khác dường như không có, trước nay chưa gì có thể khiến cô khóc tới tê tâm phế liệt như thế.

"Tránh xa tôi ra.. làm ơn..! Đừng.. đừng có lại đây. Xin các người tha cho tôi đi.. huhu.. đau lắm.."- Cô lại điên cuồng giãy giụa phản kháng

"Chết tiệt, con mẹ nó.. tôi là Vương Tuấn Khải đây. Có tôi ở đây, không ai dám làm gì em đâu"

Anh không nhịn được nữa liền hét lên, ôm chặt cô vào lòng. Máu của cô thấm vào somi của anh, làm nó ướt đi. Cô thút thít cứ nắm chặt lấy vạt áo của anh, cứ như người phát điên mất hết lý trí.

"Người đâu" - anh gọi to

"Lão đại" - một tên mở cửa

"Về Vương Uyển" - anh hét

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro