Chương 13: Là bệnh cũ !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A24111999D JinWang081100 AZY_251202 LeNguyen3122 ANNIE029102000

Máy bay tư nhân lập tức mang theo anh và cô quay trở lại Vương Uyển, tình hình trước mắt của cô làm anh vô cùng bức bối, không hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Cùng lúc đó, bên phía của Hàn Thiên Trạch, cô gái kia cũng bị cậu hành cho tả tơi. Lúc mới đến, hoa mỹ, ngạo kiều biết bao nhiêu. Bây giờ lại trở nên xơ xác bấy nhiêu. Vương Tuấn Khải mang Hàn Khả Na về Vương Uyển, tâm tình đang không được tốt. Nhìn thấy Hàn Tử, một cước đá văng, mặc xác cho cô ta bấu víu, thân mật.

"Cút"

Anh đá văng cô gái kia vào một góc, lãnh đạm phun ra một chữ duy nhất. Anh bây giờ không có tâm trí thời gian đâu để đi chơi đùa với mấy loại phụ nữ kia.

"Con lên phòng" - anh không quên ngoảnh lại kêu Hàn Thiên Trạch

"Biết rồi" - cậu gật đầu

"Cút về đi, và đừng để tôi thấy cô một lần nữa. Nếu không, cô sẽ không tốt như lúc nãy đâu"

Cậu nhếch môi, sau đó cũng theo chân anh lên thư phòng. Cô mệt mỏi sau một chuyến đi dài, liền ngủ thiếp đi. Đặt cô nằm lại ngay ngắn, sau đó đắp chăn cho cô, sau đó ra ban công hút thuốc, tâm tình khó chịu. Hàn Thiên Trạch bước vào, nhìn thấy cô ngủ nhưng lại luôn nhíu chặt mi, tay lúc nào cũng nắm lại, cậu khẽ thở dài. Hơn nữa, trên trán còn có vết thương, máu còn thấm lại hiện rõ ràng trong miếng băng gạc. Rốt cuộc là ai lại kích động mẹ cậu thành ra như vậy !

"Ông làm gì bà ấy rồi ?" - cậu vào thẳng trọng tâm

Anh vứt điếu thuốc, xoay người chậm rãi đi vào trong nhà.

"Đã có chuyện gì xảy ra ?" - anh trầm giọng hỏi

"Tôi tưởng là ông biết bà ấy bị chứng rối loạn tâm lý" - cậu thở dài

"Tôi biết việc đó. Nhưng cô ấy chưa từng đến mức đó. Nguyên do vì sao lại thành ra như vậy ? Hơn nữa, tại sao lại luôn miệng cầu xin ta tha cho con ?" - anh khó hiểu

"Đó là bệnh cũ, và người khiến bà ấy thành ra như vậy, tôi nghĩ ông là người rõ hơn ai hết chứ ?" - cậu cười xếch lên

"Biết ? Biết cái gì ?" - anh càng ngày càng mất bình tĩnh

"Tôi nghe Giản Kỳ và Tử Dật ca kể lại, năm tôi 3 tuổi, bà ấy đã bị cường bạo bởi một nhóm người. Mà bọn họ, chính là người của ông phái đến chà đạp tôn nghiêm bà ấy. Sau đó, tôi không hề nghe họ nhắc lại việc đó một lần nào nữa"

Choảng ! Chiếc ly thuỷ tinh gần đó bị anh bóp lại vỡ toang xuống nền nhà. Tay anh dính đầy máu tươi, cơn giận như lửa nóng đang trào dâng. Cơn phẫn nộ ấy dường như bị chọc lên đến đỉnh điểm khi nghe cậu kể lại chuyện của cô. Đôi mắt tối đen lại như tu la địa ngục, gân xanh đỏ nổi lên, hơi thở đậm nồng mùi vị của sự chết chóc. Là ai dám cả gan đụng vào bọn họ, anh chỉ muốn lập tức giết hắn.

"Là ai ? Rốt cuộc là tên khốn nào ? Nóii"

Anh bóp lấy cổ tay cậu, gằn lên từng chữ một rõ ràng. Cậu nhăn mặt vì đau, liền đánh lên tay anh.

"Buông ra.. đau"

"Tôi không biết, tôi chỉ nghe bọn người Tử Dật ca nói, bọn họ trước khi rời đi đã nói là theo lệnh của ông đến sỉ nhục bà ấy"

"Chân Nguyên"

Anh hét to, đồng thời cũng buông Thiên Trạch ra. Chân Nguyên là thuộc hạ đắc lực của anh, vừa mới trở về nước. Anh ta là người cũng không thua kém gì Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ, cho nên anh ta mới được anh trọng dụng, giao cho xử lí công việc ở nước ngoài. Nghe được tiếng anh gọi, Chân Nguyên liền nhanh chóng bước vào.

"Lão đại, anh tìm em"

"Lập tức đi điều tra cho tôi là ai ăn gan hùm mật gấu năm xưa đụng đến mẹ con Trạch nhi, lại còn dám cả gan xưng là người của tôi. Đem cái mạng chó của bọn chúng về đây, không được sót cũng không được chết tên nào"

Anh giận dữ gầm lên, ở nước ngoài lâu như vậy Chân Nguyên cũng chỉ mới nghe đến danh chị dâu, cũng chưa từng được nhìn thấy qua. Hôm nay diện kiến, đúng là có chút khí chất.

"Dạ vâng, thuộc hạ lập tức đi tra"

Anh cũng gật đầu, khẽ phất tay. Trương Chân Nguyên đi khỏi, anh lại quầy rượu, anh tự rót cho mình ly vang Pháp. Hàn Thiên Trạch đến bên cạnh mép giường, nhẹ nhàng nâng đầu cô lên thay lại băng gạc. Người phụ nữ này của cậu, quá đỗi kiên cường, đến mức đôi lúc cậu muốn thật nhanh có năng lực để bà ấy có thể an tâm dựa vào.

"Nhẹ nhàng với bà ấy một chút, tôi không mong lần sau lại thấy cảnh tượng này. Đừng để cho tôi phải cảm thấy sai khi mang bà ấy lần nữa trả cho ông" - bỏ lại câu nói đó, cậu ra ngoài.

"Thiên Thiên, liên lạc với Lavender, tôi muốn gặp được cô ấy sớm nhất" - anh nhìn cô rồi nói

"Vâng, lão đại"

Vài ngày sau đó, Lavender Elthebert đáp chuyến bay sớm nhất từ Mỹ về lại Trung Quốc. Cô là công nương của gia tộc Elthebert, một trong tứ đại gia tộc danh giá. Lavender là bạn thân lâu năm của anh, là tiến sĩ chuyên ngành khoa tâm lý trị liệu. Bệnh nhân muốn gặp cô, e là phải có duyên. Nhưng cô vì anh mà bay về nước gấp, cũng đủ hiểu anh cũng có vị trí ít nhiều quan trọng. Giao thiệp của Vương Thị cùng gia tộc Eltherbert cũng được gọi là thâm giao, cha của Lavender từng là đồng đội sinh tử với mẹ của Vương Tuấn Khải, vì vậy bọn họ càng có giao tình.

"Tiểu thư Lavender, lão đại đang chờ người ở biệt uyển" - một tên thuộc hạ cung kính

"Vội cái gì chứ, tôi muốn tới tổ chức trước" - Lavender cười trộm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro