Chương 14: Bác sĩ Lavender Ethelbert

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A24111999D LeNguyen3122 AZY_251202 JinWang081100 ANNIE029102000 hanni2829

Lavender vừa xuống sân bay đã tới tổ chức, sở dĩ như vậy vì cô muốn đi gặp một người. Bọn họ tạm xem như là có duyên, cũng có thể gọi là nghiệt duyên.

"Lâu rồi không gặp" - cô xoay ghế

"Lavender ?" - Thiên Tỷ chau mày

"Thấy em không vui sao ?" - cô tự giễu

"Không.. không phải.. anh.."

"Chúng ta.. kết hôn đi"

Lavender trước đây từng là đại tỷ giang hồ, thế giới ngầm đã từng ngả mũ trước cô. Khí chất, sự tàn nhẫn y hệt như Vương Tuấn Khải. Sở dĩ cô từ bỏ là vì cô mệt mỏi với những ngày vô vị như vậy rồi, và hơn hết, cô muốn Thiên Tỷ không phải lo lắng cho cô nữa. Bây giờ, bạch bang đều do chị cô - J'yina Elthebert làm chủ. Chỉ cần là việc của thế giới ngầm, cô chắc chắn không xen vào.

"Lavender, đừng đùa nữa" - Thiên Tỷ cười khổ

"Nếu như em nói, lần này quay về, em bỏ lại thân phận gia tộc Elthebert, muốn gả cho anh. Anh cảm thấy thế nào ?" - cô mỉm cười

"Lavender, đừng náo nữa ! Em nghĩ gia tộc Elthebert sẽ để em làm vậy sao ?" - anh tức giận

Cô nhìn anh trả lời, cười tự giễu. Cho đến cuối cùng, anh vẫn không có can đảm để cô bước tới bên cạnh anh, cũng đã nhiều năm như vậy mà vẫn không có ý nghĩ muốn cùng cô đi tiếp. Thực ra, suy nghĩ của bọn họ đều là vì đối phương, chỉ là, có chút khác nhau. Anh thì không dám cược, gia tộc Elthebert quyền quý và to lớn cỡ nào, sao có thể chấp nhận mang nhị tiểu thư của họ đem gả đi cho một kẻ như anh cơ chứ ? Anh không quyền không thế, là thuộc hạ của bang phái, là kẻ không cơ đồ gì trong tay, làm sao xứng được với cô. Tổ chức có ơn dưỡng dục với anh, lão đại lại có ơn cứu anh, anh không thể nghĩ tới tự do gì của bản thân hết. Thà rằng để cô chết tâm, còn hơn để cô đau khổ.

"Lão đại vẫn đợi em ở Vương Uyển, chúng ta vẫn nên đi thôi !"

Lavender lạnh lẽo xoay người đi. Cô quay về dĩ nhiên việc quan trọng vẫn là giúp đỡ cho Vương Tuấn Khải. Chưa từng thấy gọi cô gấp như vậy, xem ra Vương Tuấn Khải thật sự có chuyện gấp gì đó rồi ! Đến biệt uyển của anh, anh mới kể cho cô nghe toàn bộ về Hàn Khả Na, quá trình cô ấy bị như vậy đều không sót một chữ.

"Được rồi ! Khi nào Khả Na tỉnh, gọi cho em. Tình trạng của cô ấy, em muốn xem xét quan sát một chút"

"Được, vậy phiền em rồi !" - Vương Tuấn Khải gật đầu

"Không cần khách sáo ! Giữa em và anh cần bàn ân tình nữa sao Khải ca ?" - Lavender nháy mắt

Đồng thời cũng cùng lúc đó, Chân Nguyên báo tin đã tìm ra manh mối từ chỗ Giản Kỳ, muốn anh đích thân đi một chút.

"Trả Khả Na lại cho tôi" - Giản Kỳ nắm chặt tay thành quyền

"Ồ !? Khả Na từ khi nào lại là người của cậu vậy Giản thiếu ?" - anh nhướn mày

Giản Kỳ bị bộ dáng ngông cuồng, kiêu ngạo của anh làm cho tức điên lên, không thể chịu đựng tiếp nữa liền vùng dậy nắm lấy cổ áo anh xốc lên.

"Vương Tuấn Khải, ông không thể buông tha cho Khả Na hay sao ? Hà cớ gì cứ mãi ám cô ấy không buông mãi như vậy ? Hà cớ gì cứ luôn dày vò cô ấy như vậy ?"

Vừa nghe đến tên cô, anh liền bùng nộ khí. Thẳng tay đánh ra một quyền làm Giản Kỳ ngã xuống đất. Hai bên đều nhào vào nhau, không ai chịu nhường ai.

"Đừng đánh nữa. Giản Kỳ, đủ rồi !" - Chu Kỳ Ngân kéo Giản Kỳ ra khỏi

"Lão đại, anh đừng đánh nữa. Trở về để tiểu thư nhìn thấy anh có vết thương cô ấy nhất định sẽ tức giận" - Chân Nguyên cũng cản anh ra

Chân Nguyên kịp thời nhắc tới Hàn Khả Na làm nguôi dịu anh lại. Vương Tuấn Khải liền dừng tay, đứng dậy chỉnh lại cổ áo, tay lau vết máu ngay khoé môi.

"Tiểu tử, mẹ nhớ con muốn chết" - cô bẹo má Thiên Trạch

"Aizzzz mẹ đứng đắn một chút xem nào" - cậu trề môi

"Oái, nhẹ chút" - cô nhăn mặt

"Được được được, con nhẹ nhàng với mẹ" - cậu thở dài thoa thuốc lên trán cô

Người hầu trong Vương Uyển chứng kiến cảnh này đều tủm tỉm cười. Mẹ con nhà họ cứ y hệt như là con nít. Tiểu thiếu gia khi ở bên cạnh tiểu thư của bọn họ liền trở nên khả ái hơn, không còn vẻ hung dữ kia nữa.

Giản Kỳ sau khi bình tĩnh lại, liền liếc nhìn Vương Tuấn Khải một cái, sau đó từ từ kể lại mọi việc. Càng nhớ lại, hắn càng giận đến mức muốn mất kiềm chế, có lẽ cô là điểm yếu của hắn, cũng chính là điểm yếu của anh.

Câu chuyện bắt đầu vào năm đó, khi Hàn Thiên Trạch được 6 tháng tuổi. Cô bế Trạch nhi ngồi trên đùi mình đu đưa trên xích đu, thỉnh thoảng khoé môi khẽ cong lên nụ cười diễm lệ. Tháng ngày đó với cô mà nói thực sự yên bình, cô chỉ muốn hảo hảo chăm lo cho Thiên Trạch, những chuyện khác, cô không muốn quản tới. Cậu ngồi dưới xích đu ở trong lòng cô cười khanh khách, còn cô thì cảm thấy bản thân mình như đang tận hưởng hạnh phúc.

"Ái chà chà, xem ai đây này. Khả Na tiểu thư, lâu quá không gặp cô"

"Mấy người là ai ? Cút ra khỏi đây"

Từ đâu xuất hiện một đám người ở trong sân nhà cô, một tên cầm đầu trong đó lên tiếng, điệu cười ghê tởm. Cô theo bản năng ôm chặt lấy Thiên Trạch vào người, lùi lại vài bước. Đáy mắt ánh lên tia chết chóc đề phòng. Tên kia liền nhìn qua bên cạnh, một thủ hạ liền nhanh tay cướp lấy Thiên Trạch cô đang ôm, một tên khác khống chế cô lại. Cô hung hăng nghiến răng nhìn đám người trước mặt, đúng là có chuẩn bị mà tới.

"Các người muốn gì.. Trả con trai lại cho tôi" - cô quát lên

"Hừ, cô nghĩ cô còn là Vương tiểu thư hay sao ?"

"Nếu như các người dám làm hại nó, thì đừng trách tôi. Tôi khuyên các người, đừng ức hiếp người quá đáng, đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi" - cô lườm bọn họ

"Ayyaa, thật sợ nha~"

Hắn nắm lấy tay cô, sau đó hung hăng giáng xuống má cô một cái tát thật mạnh. Thiên Trạch liền bị doạ khóc, khóc càng ngày càng lớn tiếng. Nhìn thấy con mình đang bị người khác khống chế còn cô lại bất lực, cô lại càng lo lắng hơn bao giờ hết, lòng nóng như lửa đốt.

"Rốt cuộc các người muốn sao ?" - cô hét lên

Cạch ! Nòng súng trong tay tên trước mặt chĩa thẳng vào đầu Hàn Thiên Trạch, cô nhìn cảnh tượng trước mặt chỉ biết im lặng. Tên đó bật cười đê tiện.

"Muốn sao ? Chính là muốn như thế này"

"Đừng.. đừng mà ! Đừng.. tôi cầu xin các người. Nó chỉ là một đứa trẻ, đừng làm hại nó. Tôi xin các người.."

"Hahaha, thật hiếm khi nghe được Khả Na tiểu thư cầu xin chúng ta"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro