Chương 15: Chuyện năm đó !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 LeNguyen3122 hanni2829 A24111999D AZY_251202

Tên kia nhếch mép cười, ra lệnh cho thuộc hạ giữ lấy Thiên Trạch đem vào trong nhà. Hắn mạnh tay đè cô xuống nền, hung bạo xé toạc y phục của cô. Bọn chúng thèm thuồng như thú gặp được mồi, những bàn tay ghê tởm kia thay nhau chạm vào da thịt cô.

"Không.. không.. aaaaa.." - cô vùng vẫy

"Con mẹ nó, còn hung hăng đến vậy sao ?"

Tên nào đó tát cho cô một bạt tai, miệng cô chảy máu. Nước mắt khẽ lăn dài, cô đau đớn cố gắng muốn thoát khỏi. Mà càng vùng vẫy, dường như càng làm cho thú tính của bọn họ mạnh hơn.

"Đại ca, cảnh.. cảnh sát đến" - 1 tên thuộc hạ báo

"Con mẹ nó, hừ.. chính là Vương Tuấn Khải đã ra lệnh cho bọn ta, nhớ lấy !"

Hắn chửi thề rồi giận dữ bỏ đi. Bỏ Hàn Thiên Trạch ngồi lại trên ghế sofa, sau đó nhanh chóng rời khỏi. Khi cảnh sát đến cũng vừa lúc Giản Kỳ cùng Tử Dật quay về thì chỉ thấy cô quần áo xộc xệch, tay ôm chặt Thiên Trạch khóc. Miệng luôn lầm bầm tên của Vương Tuấn Khải. Còn hiện trường khi đó, đã không còn một ai.

"Lúc tôi về tới, nhìn thấy cô ấy hoảng loạn như người mất trí vậy. Thiên Trạch vẫn cứ khóc mãi không nín trong vòng tay cô ấy, còn cô ấy luôn miệng kêu tên ông xin tha. Bệnh tình của cô ấy lúc đó càng ngày càng nghiêm trọng" - Giản Kỳ nghiến răng

Sau việc đó, cô phải ở trong khoa tâm lý chấn thương tinh thần điều trị suốt một năm trời. Bất cứ ai cũng không thể đến gần cô dù chỉ là một chút, đừng nói là bọn người Tử Dật, ngay cả Thiên Trạch cũng không thể nào. Đó cũng là lí do Thiên Trạch cai sữa mẹ từ rất sớm. Lúc điều trị kết thúc, bác sĩ nói cô bị chấn thương tâm lý mạnh, không thể chữa dứt, sẽ có di chứng.

"Vương Tuấn Khải, nếu như anh không quay lại, chị ấy có lẽ suốt đời cũng sẽ không phát bệnh" - Chu Kỳ Ngân xen vào

"Con mẹ nó, là ai đã đụng đến cô ấy !?" - nộ khí của anh làm không khí càng căng thẳng

"Không tra được !" - Dương Ngọc Tuyến đặt ly nước xuống bàn, giọng nói ảo não

"Vô dụng"

Bỏ lại hai chữ đó, Vương Tuấn Khải liền mang người rời đi khỏi. Những ngày sau đó, anh không màng công việc, luôn luôn ở Vương Uyển cùng cô và Thiên Trạch.

"Tiểu yêu, có phải em thay đổi rồi không ?" - anh nhấp môi ly rượu nói

"Đổi cái gì ?" - cô khó hiểu

"Quyến rũ hơn trước" - anh cười

"Anh.. biến thái à ? Điên rồi sao !? Trước mặt con nít sao lại nói mấy lời đó" - cô phùng má

"Thật là.." - Hàn Thiên Trạch bĩu môi

"Quên mất, tôi muốn ngày mai ra ngoài một chút" - cô nói vào việc chính

"Đi đâu ? Thăm Giản Kỳ ? Hay là nhớ hắn rồi ?" - anh cau mày

"Đùng đùng bị anh bắt đi, dĩ nhiên phải đi báo bình an cho họ rồi ! Kỳ thiếu có ân với tôi, bọn người Tử Dật chắc cũng rất lo lắng ! Vậy nên.." - cô gắp đồ ăn vào chén Thiên Trạch thuận miệng nói

"Không được !"

"Tại sao chứ ?" - cô giận dỗi

"Tôi không cho phép em qua lại với người đàn ông khác !" - anh đập bàn, sau đó lên thư phòng

"Anh..."

"Mẹ muốn đi ra ngoài, thì bắt buộc mẹ phải dỗ ông ta" - Thiên Trạch thở dài

Quả nhiên có tác dụng. Cô mè nheo, năn nỉ thì anh liền thuận ý gật đầu, nhưng muốn cho người của anh cùng đi theo. Cô cũng miễn cưỡng đồng ý. Từ khi anh biết được bệnh tình cô nghiêm trọng như vậy, liền càng nâng niu, chiều chuộng cô. Chỉ việc nghĩ lại những gì cô đã chịu đựng, anh lại dấy lên loạt đau lòng.

"Sao ông ấy cho mẹ ra ngoài rồi thế ?" - Thiên Trạch nghịch điện thoại hỏi

"Có điều kiện đó, bọn họ cũng phải đi cùng" - cô ngao ngán lắc đầu

Thiên Trạch khẽ nhếch môi ! Đúng là không dễ để cho mẹ cô tự do mà. Có điều ông ấy sợ mất mẹ như vậy cũng không phải là không tốt.

"Helloooo, là em đây" - cô vẫy tay

"Chị Khả Na" - Tuệ Hy mỉm cười

"Khả Na" - Giản Kỳ lao vào ôm chầm lấy cô

"Nào nào, chúng ta vào nhà, từ từ nói chuyện" - Tử Dật gọi

Giản Kỳ hỏi han cô đủ thử, sợ cô bị thương, sợ cô bị ức hiếp. Mọi người ai cũng có thể nhìn ra tâm tư của Giản Kỳ, chỉ là cô vẫn cố tình không muốn hiểu. Giản Kỳ an bài cho cô cuộc sống tốt đẹp trong suốt 6 năm đó, cô vô cùng cám ơn, nhưng thoạt nhiên không có loại tư tình đó. Vì vậy, đối diện với vấn đề này đều vô cùng trốn tránh.

"Kỳ thiếu, Kỳ Ngân.. em thấy cô ấy là một cô gái tốt. Ừm.. chính là, anh có thể cho cô ấy cơ hội. Cô ấy thật sự rất yêu anh đó" - cô chậm rãi nói

"Anh.."

"Kỳ thiếu, em biết anh tốt với em, nhưng em không xứng đáng cho anh chờ đợi. Cho cô ấy cơ hội được không ? Em xin lỗi.."

Ánh mắt cô kiên định muốn tác hợp cho hắn, chưa bao giờ hắn thấy cô vững vàng như vậy, cũng chưa bao giờ cô từ chối hắn thẳng thừng như vậy.

"Em.. còn yêu hắn phải không ?" - Giản Kỳ hít một hơi dài hỏi

"Em không biết, hiện tại vấn đề đó rất khó nói" - cô khẽ mím môi

Vừa định cuối đầu hôn cô, Hàn Thiên Trạch liền nhảy vào giữa ngồi, tiện miệng thông báo Chu Kỳ Ngân đã đi siêu thị về. Cô vui vẻ ra cửa đón Kỳ Ngân, hắn lắc đầu cười khổ. Thằng nhóc này đến cuối cùng cũng không cho hắn cơ hội.

"Tiểu tử, con cố tình" - hắn lắc đầu chua xót

"Cám ơn, vì đã chăm sóc và yêu thương mẹ. Cha nuôi, sau này, tôi sẽ bảo vệ bà ấy" - cậu gật đầu

Cha nuôi ! Đây là lần đầu tiên cậu gọi hắn hai chữ đó. Có lẽ, hắn không sánh bằng được với Vương Tuấn Khải, có lẽ cả đời này của mẹ con họ đã chỉ định duy nhất Vương Tuấn Khải làm chồng, là cha. Nói chuyện hồi lâu, cậu và cô cũng phải trở về Vương Uyển. Sắc trời tối dần, nhưng lại khiến cô để ý tới một thứ. Chính là chiếc motor để gần chiếc Merc.

"Chiếc King kia là của ai vậy ?" - cô vuốt tóc

"Của tôi ạ !" - tên thuộc hạ gần đó đáp

"Ồ vậy sao ! Thế cho mượn lúc nhá"

Cô hí hửng quay quay chiếc chìa khoá trên tay mình, kéo theo Thiên Trạch đi cùng. Không biết cô lấy được chìa khoá lúc nào, nhưng bọn họ ngớ người hồi lâu mới phát giác cô muốn đua xe. Bọn họ quên mất cô từng uy vũ như thế nào trên trường đua.

"Mẹ, muốn làm gì đây. Con không muốn đoản mệnh đâu ~" - Thiên Trạch nhíu mày

"Lên xe, mẹ cho con biết thế nào là tốc độ"

Grrr... grrr... grrr..! Tiếng động cơ khởi động lao vun vút đi khỏi. Thiên Trạch ngồi sau khẽ thở dài, sao lại muốn náo loạn nữa rồi !

"Người đâu, đuổi theo" - Chân Nguyên kêu to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro