Chương 16: Rạch vào vết thương cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A24111999D JinWang081100 AZY_251202 LeNguyen3122 ANNIE029102000

"Điên rồi sao ? Muốn chết à ?"

Người trước mặt xuống xe mắng người. Cô nhất thời chạy quá tốc độ làm xém tí nữa phanh thắng xe cũng bị cô kít đứt. Cô có chút ăn năn. Cô thì có thể không sao, nhưng còn Thiên Trạch, cô vạn nhất không thể cho nó xảy ra chuyện gì.

"Yên tâm, con không sao"

Hàn Thiên Trạch khẽ nắm bàn tay cô trấn an. Cậu biết cô đang lo lắng cho cậu, vậy nên cậu mới nhanh chóng đáp lời.

"Thật là xúi quẩy" - người thanh niên tức giận bỏ đi

"Con biết ngay, ngồi trên xe mẹ thể nào cũng vậy mà" - cậu bĩu môi

Sự dừng lại đó đã làm cho bọn người Chân Nguyên đuổi kịp cô, liền lập tức đưa cô trở về Vương Uyển. Vương Tuấn Khải tức giận điên sôi người. Cô đứng nhìn anh mà đổ mồ hôi hột, mỗi lần anh im lặng là mỗi lần dấy lên loạt đáng sợ.

"Xin lỗi" - cô bĩu môi

Vương Tuấn Khải không cầm được tức giận liền lao tới phía cô, hung hãn bóp lấy cằm của cô.

"Hừ, Khả Na, em cho tôi là cái gì ? Hết lần này đến lần khác đều muốn thử thách giới hạn của tôi"

"Mẹ không có đua xe, bà ấy cũng chỉ muốn tự mình lái xe về Vương Uyển" - cậu cầm chặt tay anh

"Ngươi câm miệng" - anh chỉ vào Hàn Thiên Trạch

"Ông lớn tiếng như vậy làm gì, lỗi là của tôi, ông hét vào mặt thằng bé làm gì" - cô ôm Thiên Trạch vào lòng

"Người đâu ! Đưa tiểu thiếu gia về phòng"

Anh xốc ngược cô lên phòng, hung hăng ném cô lên giường. Xé nát quần áo cô, anh như con thú hoang điên cuồng muốn chiếm đoạt cô. Cô đau đớn thét lên, nước mắt chảy giàn giụa. Không những không thương tiếc, mà ngược lại còn hung bạo cắn lên cơ thể cô. Cô in chi chít vết cắn, cả vai lẫn tay đều có vết thương xanh tím.

"Đau quá, đừng... xin đừng mà"

Cô bật khóc, nước mắt giàn giụa, vùng vẫy đạp anh ra khỏi. Anh nắm chân cô kéo lại, càng ngày càng hung hăn hơn, thậm chí còn mạnh bạo hơn trước.

"Tôi sai rồi ! Làm ơn.. xin đừng.."

Cô người đầy vết thương, tấm ga giường dính thẫm máu. Luôn miệng cầu xin anh.

"Tôi sẽ cho em nhớ kĩ thế nào mới là cầm thú" - anh cười phúc hắc

Đi lại ngăn hộc bàn, anh lấy ra một cây kim. Cô nhìn thấy nó như nhìn thấy kí ức của đứa trẻ năm đó, trên bả vai cô vẫn còn hình đeo bám cô mãi không buông. Không lẽ.. giờ đây anh lại muốn in ấn lên người cô !?

"Không.. không.. xin làm ơn.. đừng làm thế"

Cầm ống tiêm trên tay, anh cười nụ cười man rợn. Anh giờ đây như biến thành con quỷ trong sâu thẳm địa ngục. Cô cảm thấy khiếp sợ, sợ tột cùng. Nhếch môi, anh căn bản không hề quan tâm tới lời cô nói, thẳng tay đâm kim xuống.

"Aaaaaa.. tôi ghétt ônggggg" - tiếng hét của cô vừa thê lương vừa đau đớn

Rầm ! Rầm !

"Vương Tuấn Khải, ông đã làm gì bà ấy vậy ? Ông điên rồi sao ? Ông đã quên đi giao dịch của chúng ta rồi sao ?"

Hàn Thiên Trạch lòng nóng như lửa đốt, cậu liền đạp cửa xông vào trong. Tiếng thét của mẹ cậu dường như muốn xé toạc ngôi nhà, Vương Tuấn Khải rốt cuộc muốn làm gì bà ấy rồi ? Nghe được giọng nói của Thiên Trạch, cô liền lớn tiếng hét to.

"Chạy đi Trạch nhi, đừng sống trong căn nhà này nữa"

"Muốn trốn ! Hừ, đừng hòng ai đi được" - anh bóp cổ cô nghiến răng

"Bắt thiếu gia lại"

Bọn người Chân Nguyên xông vào, bao vây xung quanh Thiên Trạch. Cậu khẽ nhếch môi, cười nụ cười âm hiểm.

"Thiếu gia, mời về phòng" - Chân Nguyên lên tiếng

"Vậy phải coi các ngươi đủ bản lĩnh để đưa được ta đi không"

Một màn xô xát được bắt đầu. Tuy nhỏ tuổi, nhưng mỗi quyền cậu ra đều tàn nhẫn không khác gì lão đại. Những tên thuộc hạ kia đều bị cậu hạ gục, chỉ còn mỗi Chân Nguyên đối đầu với cậu.

"Thiếu gia, xem thường cậu rồi !"

Lau vệt máu ở khoé môi, Chân Nguyên mỉm cười. Quả không hổ danh là con trai của lão đại.

"Dừng lại đi, nó là con trai ông. Ông không được làm như vậy" - cô khóc lóc, nức nở cầu xin anh

Anh vẫn từng kim từng kim đâm xuống, thậm chí còn đâm sâu hơn. Tiếng thét của cô làm ngay Chân Nguyên cũng sửng sốt.

"Aaaaaaaaaa"

"Mẹeeeee"

Hàn Thiên Trạch định chạy lại giường liền bị Chân Nguyên chớp thời cơ đánh một quyền vào gáy. Cậu liền ngất xỉu. Một đêm chật vật như vậy ở Vương Uyển, không có ai là không có tâm trạng riêng !

Mệt mỏi sau một giấc ngủ dài, cô vươn thân thể đau nhức ngồi dậy. Nhìn cô bây giờ đi, người không ra người, quỷ chẳng phải quỷ. Sau lưng cô lại có thêm một hình dạng mới đầy kinh tởm. Một con sói xám ngoạm chặt một người con gái. Đau đớn thay, đó lại chính là hình ảnh của anh và chính cô. Bất lực để nước mắt lăn dài, cuộc sống như bây giờ phải chịu đựng tới khi nào đây ?

"Buông tha cho tôi đi, được không ? Trả Trạch nhi lại cho tôi, tôi sẽ biến khỏi tầm mắt của ông !"

Kiêu ngạo lẫn tự tôn của cô đều biến mất trước mặt người đàn ông này. Anh thì muốn mọi người phải nghe lời, phải phục tùng. Cô thì ngược lại, cô cứng đầu, bất phục. Giữa họ thực sự quá khác biệt.

"Không có khả năng đó" - anh rít điếu thuốc đáp

"Là ông vẫn còn hận sao ?" - cô bi thương hỏi

Hận ? Vương Tuấn Khải khẽ sững người. Không lẽ bản thân anh vẫn còn hận sao ? Không lẽ mối thù năm đó họ gây ra cho cha mẹ anh lẫn tổ chức khiến anh vẫn không quên được sao ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro