Chương 17: Sự tàn nhẫn của Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A24111999D AZY_251202 LeNguyen3122 JinWang081100 ANNIE029102000

"Lão đại" - Vương Nguyên kính cẩn

"Nói" - anh khẽ nhắm mắt

"Bắt được người rồi ạ" - Chân Nguyên đáp

"Tốt" - anh cười

Phòng hành hình của tổ chức có thể nói là nơi đen tối sâu thẳm nhất. Người bị nhốt vào đều không biết sẽ có gì chờ đợi họ ở đó. Tiếng thét tru tréo nghe ghê rợn luôn là âm thanh ở đây. Dịch Dương Thiên Tỷ và Lưu Diệu Văn lau lại máu còn dính trên tay, những người nằm dưới đất đều bê bết máu, cũng đủ cho thấy nơi này đáng sợ đến mức nào.

"Thiên ca, Văn ca.. lão đại tới" - A Hắc báo cáo

Cánh cửa bật mở, anh uy nghiêm bước vào. Từng bước chân đều như hồi chuông của tử thần, cả người toác lên sự chết chóc. Gương mặt lạnh như băng khiến thuộc hạ khiếp sợ.

"Lão đại" - Thiên Tỷ và Diệu Văn cúi đầu

"Là chúng ?" - anh cau mày

"Vâng" - Diệu Văn đáp

"Lão đại, anh muốn giải quyết chúng như thế nào ?" - Vương Nguyên hỏi

Anh bước lên vị trí trên cao, ngồi chễm chệ khẽ rít một điếu thuốc. Anh khẽ nhắm mắt, lạnh lẽo phun ra mấy chữ.

"Ái Tình"

Nghe thật nhẹ nhàng nhưng lại ngập tràn mùi vị chết chóc. Đằng sau hai từ đó là những cảm giác điên cuồng, ghê sợ.

"Vương tổng, là lỗi của bọn tôi, đừng làm hại người nhà chúng tôi" - một tên nào đó bò tới dưới chân anh

"Thiên Thiên, Diệu Văn" - anh nhắm hờ mắt gọi

"Tiêm thuốc" - Diệu Văn ra lệnh

Khi tiêm Ái Tình vào người, bọn chúng sẽ không tự chủ được mà loạn luận với nhau. Trước đây, thứ mà tiểu thư phát hiện căn bản loại độc dược đó không mạnh bằng Ái Tình. Vì bản chất của Ái Tình chỉ hết tác dụng khi một trong hai người làm tình chết. Nhục nhã ! Đáng sợ ! Tự tay huỷ diệt giết chết người thân. Bên dưới là loạt hình ảnh thác loạn, tiếng kêu thảm khốc, tiếng khóc lóc thê lương, tiếng tru tréo ai oán. Vương Tuấn Khải nhìn vào tấm ảnh đối diện, vô thức mỉm cười. Đó là tấm ảnh của cô đang cười rất tươi, rất ngây thơ thuần khiết. Chân Nguyên và Diệu Văn nhìn nhau, lão đại của bọn họ hình như đang cười. Cũng đã lâu rồi không được nhìn thấy anh cười vui như vậy ! Có lẽ tiểu thư thật sự chiếm phần quan trọng với anh.

"Cầm thú ! Thảo nào.. con ả Khả Na căm ghét ngươi. Arrr... cũng nhờ ngươi.. mà anh em bọn ta mới nếm được mùi vị con đàn bà đó"

Tên đó vì đau đớn mà quên mất đã động vào giới hạn của bản thân Vương Tuấn Khải. Căn phòng đột nhiên im lặng u ám đến mức đáng sợ. Vương Nguyên khẽ liếc nhìn Dịch Dương Thiên Tỷ, thầm nuốt nước bọt cầu xin bọn họ được chết dễ dàng. Cả căn phòng đến hô hấp cũng không dám. Vương Tuấn Khải cho tay vào túi quần, thong dong lại gần tên đó.

"Aaaa"

Anh bước tới, nắm đầu tên đó lên, động tác nhanh gọn, phút chốc chiếc lưỡi tên đó đã nằm dưới sàn nhà. Tên vừa phát ngôn ú ớ không nói được gì, máu tươi chảy ròng ròng. Bọn người kia trông thấy sắc mặt liền trắng bệch không còn giọt máu. Ra tay quá tàn nhẫn, quá nhanh gọn. Bọn họ sợ hãi muốn thà tự sát còn hơn chịu dày vò, nhưng không hề dễ dàng. Người của anh canh chừng rất chặt, không để cho bất cứ tên nào có cơ hội tự sát.

Anh đi đến, cầm con dao bấm rạch từng đường da của tên vừa bị cắt lưỡi. Khoét từng lớp da bóc ra. Phút chốc đã thịt một bên, da một bên. Bàn tay anh đầy máu, lau sạch tay, anh đứng dậy huýt sáo như chưa có gì xảy ra. Những con người kia nhìn thấy có người không chịu được mà ngất xỉu, còn những kẻ còn tỉnh run cầm cập.

"Thú cưng của Khả Na lâu rồi chưa được ăn. Đem bọn chúng.. cho thú cưng của cô ấy đi"

"Dạ lão đại" - bọn thuộc hạ cúi đầu

Quả nhiên, không ai có thể đùa giỡn với anh, càng không nên có ý định động đến tiểu thư. Nếu không, cái kết nhất định vô cùng thảm. Bọn họ nhanh chóng thu dọn.

Khả Na bị giam lỏng trong phòng, chân còn bị xích lại. Người hầu đều đặn mang đồ ăn phục vụ cô, cô đều không nhìn lấy một cái. Cô hiện tại không muốn ăn, chỉ muốn biết Thiên Trạch của cô đang như thế nào. Cô sợ hãi khi anh sẽ đối xử với nó như cách anh đối xử với cô.

"Tiểu thư, cô ấy vẫn không chịu ăn uống gì. Hôm nay là ngày thứ tư cô ấy không động đũa rồi !" - hầu nhân báo cáo với Vương Nguyên

"Ừ, biết rồi !" - Vương Nguyên gật đầu

"Tiểu thư, cô ăn chút gì đi. Nếu không ăn cô sẽ kiệt sức đó" - Vương Nguyên bước vào phòng

"Trả Trạch nhi lại cho tôi" - cô thều thào, cổ họng đau rát

"Tiểu thư, yên tâm, thiếu gia rất tốt" - Vương Nguyên đưa cô ly sữa

"Không cho tôi gặp nó, tôi sẽ không ăn" - cô cười tự giễu

"Vẫn không sao ?" - Chân Nguyên hỏi Vương Nguyên

Khẽ gật đầu, Vương Nguyên ảo não. Thực ra lão đại là người không giỏi biểu lộ. Cách thể hiện tình cảm sẽ có chút đặc biệt hơn người khác. Luôn thích độc chiếm, giam cầm. Khi thì ôn nhu, dịu dàng. Lúc lại điên cuồng, tàn nhẫn. Khi anh nhìn trúng thứ gì, thì nhất định anh sẽ chiếm bằng được nó. Càng chống cự, sẽ chỉ càng thêm đau đớn. Nếu như tiểu thư không sớm khuất phục, bọn họ chỉ sợ cô sẽ bị lão đại bức tử mất.

Hàn Thiên Trạch gối đầu lên tay, chân bị xiềng xích một bên. Cậu không biết hiện giờ mẹ cậu đang như thế nào. Cậu rất sợ bà ấy chịu đựng không nổi nữa.

"Mẹ tôi sao rồi ?" - Thiên Trạch hỏi Diệu Văn

"Tiểu thư vẫn cứ muốn được gặp cậu" - Diệu Văn thở dài

"Không thể để tôi gặp bà ấy một chút sao ?" - cậu khẽ chau mày

"Không thể. Đây là lệnh của lão đại" - Diệu Văn lắc đầu

Hàn Thiên Trạch nhẹ nhếch môi. Vương Tuấn Khải thật sự là biết cách để trừng phạt, dày vò bà ấy. Rõ ràng anh biết cậu là toàn bộ cuộc sống và sinh mạng của mẹ, làm như vậy.. không khác nào muốn từ từ rút cạn đi sinh lực của bà ấy. Hay cho một Vương Tuấn Khải uy phong như vậy !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro