Chương 18: Kiều Nhi tiểu thư là ai ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A24111999D JinWang081100 AZY_251202 LeNguyen3122 ANNIE029102000 hanni2829

Tiếng bước chân dồn dập bước đến thư phòng, cô nghe thấy liền cười trào phúng. Ắt hẳn là anh đã trở về lại Vương Uyển.

"Tại sao không ăn ?" - anh bóp cằm cô

"Trả Trạch nhi lại cho tôi, tôi sẽ ăn" - cô gào lên

Anh rốt cuộc muốn gì ở cô đây ? Giam cầm ? Trả thù ? Trước cơn giận dữ của cô, anh điềm tĩnh lại, đưa ly sữa đến trước mặt cô. Cô không nói không rằng hất tung ly sữa xuống sàn nhà, ly thuỷ tinh vỡ làm mấy mảnh.

"Tôi không cần gì của ông hết ! Đi đi, ông mau cút đi"

Vương Tuấn Khải im lặng, sau đó rời đi khỏi. Lát sau, có một cô gái trẻ theo chân Lưu Diệu Văn bước vào trong phòng, hỏi ra mới biết cô ấy là dược sĩ tâm lý, em gái của Lavender, đến thay chị mình bầu bạn với cô.

"Tên của em là Liuna Elthebert. Chị có thể gọi em là Ngọc Tuyến ~"

"Chào cô, Ngọc Tuyến tiểu thư" - cô gật đầu đáp

"Em đã nghe qua danh chị, thật xinh đẹp" - Ngọc Tuyến gật gù

"Xinh đẹp sao ? Liuna tiểu thư thật biết nói đùa. Cô trông tôi xem, hiện tại thua kém tù nhân là bao ?"

"Đáng lẽ chị Lavender sẽ đến đây chữa trị tâm lý cho chị, nhưng vì chị ấy vừa đi Macao với anh Thiên để bàn hội nghị.. cho nên em sẽ thay chị ấy một thời gian"

Cô lúc này mới đưa tầm mắt lên quan sát Ngọc Tuyến. Cô trước đây có nghe qua gia tộc Elthebert. Có lẽ đây chính là vị tam tiểu thư - người nhỏ nhất cũng là người nguy hiểm nhất ở trong truyền thuyết của gia tộc Elthebert bọn họ. Khí chất tôn quý, mồm mép lanh lẹ, nhưng đằng sau vẻ mỉm cười kia.. thật sự là khiến con người ta phải dè chừng, kiêng nể, thận trọng. Liuna Elthebert có nước da trắng hồng, gương mặt sắc bén nhưng kinh diễm, mỹ miều.

"Bác sĩ ? Được ! Vậy cô cứu tôi ra khỏi đây đi !? Cô làm được không ? Không phải bác sĩ là phải cứu người sao ?"

"Chị đề cao em quá rồi ! Người nhỏ bé như em sao dám chống đối lại Vương tổng chứ" - Ngọc Tuyến nửa đùa nửa thật

"Ồ vậy sao ? Liuna tiểu thư cũng thật biết nói đùa. Người của gia tộc Elthebert, mà còn phải sợ kẻ khác sao ?" - cô xếch môi

"Ông thật biết cách dày vò đó, cha ạ !" - Hàn Thiên Trạch huýt sáo

"Hừ, muốn gặp ?" - Vương Tuấn Khải đang gõ laptop chợt dừng tay lại

"Ông không phải không biết tính cách bà ấy, huống hồ bà ấy còn là con gái nuôi của ông ! Hừ.. ông nghĩ bà ấy sẽ để yên cho Vương Uyển này khi chưa gặp được tôi sao cha thân yêu ?" - cậu vẫn bình tĩnh nói

"Ồ, vậy sao ?" - anh khẽ xếch mi lên nhìn

Vài phút sau, thuộc hạ ba chân bốn cẳng hấp tấp gõ cửa phòng cậu, báo cáo cho anh biết cô té cầu thang. Cậu mỉm cười, nhìn anh.

"Tiểu thư... cô ấy.. vừa té cầu thang" - tên thuộc hạ lắp bắp

"Chết tiệt ! Không phải đã dặn canh chừng cô ấy cho cẩn thận sao ?" - anh vội chạy ra

Hàn Thiên Trạch huýt sáo, tay đút vào túi quần, ung dung như đi theo xem kịch hay. Xích ở chân cậu cũng được gỡ bỏ. Người mà Vương Tuấn Khải cần đề phòng là mẹ, không phải cậu.

"Tiểu thư, cô sẽ không sao đâu" - Vương Nguyên bế cô lên ghế

Vừa rồi cô chỉ bảo cô muốn xuống dưới bếp ăn, còn gật đầu để bọn họ đi theo sau. Vậy mà, lại ma xui quỷ khiến thế nào lại bị trượt chân, ngã xuống cầu thang. Máu ở trán lại cứ theo đó chảy xuống không ngừng. Bọn họ toát mồ hôi hột. Bất kì ai cũng có thể chơi đùa, nhưng riêng cô thì không thể nào !

"Vương Tuấn Khải.. tôi.." - cô thều thào

"Đừng sợ.. tôi đưa em đi bệnh viện, em nhất định không sao đâu"

Bế cô vào lòng, anh ôn nhu đáp lại. Để cô tựa vào lồng ngực anh, anh lên tiếng trấn an cô.

"Tôi.. buồn ngủ.." - cô nhẹ nhắm mắt

"Không được ! Tôi không cho phép em ngủ. Mở mắt ra nhìn tôi" - anh run run

"Trạch nhi.." - cô giả vờ mơ màng gọi

"Heizz, mẹ thân yêu.. có thể ngưng diễn rồi !" - Thiên Trạch huýt sáo

Nghe được tiếng của Hàn Thiên Trạch, cô sáng mắt, nhảy từ trên tay anh xuống. Cô mừng rỡ ôm chặt lấy cậu không buông.

"Bảo bối của mẹ, nhớ con chết mất" - cô nựng má cậu

"Cha à, thuộc hạ của cha có phải con nít ba tuổi không vậy ? Sao lại bị trò con nít của mẹ rồi !?"

Cậu đưa tay quệt hết mấy vết máu của cô, sau đó nhìn sang phía cầu thang. Mọi người cũng thuận mắt nhìn qua, nơi đó còn mấy bịch máu giả. Vừa nãy quá chú ý tới cô, quên mất không phân biệt liền bị cô lừa. Bởi vì lúc đó mọi người hoảng loạn nên không ai chú ý tới. Hèn gì tiểu thiếu gia lại luôn bình chân như vại khi nghe tin tiểu thư té. Không ai ngờ tài diễn xuất của cô lại tốt đến thế ! Sắc mặt của anh tóm gọn lại là tối sầm rồi, lườm qua chỗ cô.

" Vương Khả Na, em.. ăn gan hùm rồi à ?" - anh nghiến răng

Vừa lúc anh định đi tới chỗ cô cũng là lúc một cô gái khá xinh đẹp chạy vào ôm lấy cánh tay anh.

"Khải ca"

"Kiều Nhi ?" - anh có chút bất ngờ

"Đây là ..!?" - Kiều Nhi nhìn sang

"Chào, tôi là Khả Na"

Cô vừa vươn tay ra với nhã ý thân thiện thì bàn tay kia bắt tay lại. Kiều Nhi cười nửa miệng, nhưng lực nắm tay cho thấy rõ không hề nhẹ, còn có ý khiêu khích. Cô dĩ nhiên hiểu cô ta đang nghĩ gì, liền lơ đễnh hất tay lên không trung. Anh và Thiên Trạch nhíu mày.

"Oa, đứa bé này trông khả ái nha~" - Kiều Nhi định vươn tay chạm vào cậu liền bị cậu né ra

"Tôi là con trai của Vương Tuấn Khải và bà ấy" - cậu khó chịu đáp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro