Chương 19: 49 có 50 trị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 LeNguyen3122 AZY_251202 A24111999D hanni2829  ANNIE029102000 qiyin_yce

"Diệu Văn, tôi muốn thông tin của cô ta" - Thiên Trạch vắt chân lên ghế

"Kiều Nhi tiểu thư sao ạ ?" - Diệu Văn khó hiểu

"Chứ không lẽ là thông tin của anh ?" - cậu vặn ngược lại

"25 năm trước, Kiều Nhi có thể coi như là ân nhân cứu lão đại. Hôm đó, tổ chức bị đột kích bất ngờ, lão đại trúng kế nên anh em theo ngài không nhiều. Vì bị thương nặng mà gặp được Kiều Nhi. Sau đó, cô bé đó cứu ngài, vì vậy được ngài nhận nuôi. Lão đại cho cô ấy qua Mỹ học tập, những năm gần đây tôi cũng ở đó"

"Sau đó !?" - cậu chau mày

"Kiều Nhi vốn dĩ là trẻ mồ côi, ngoan ngoãn và luôn nghe theo lão đại. Vì vậy, cô ấy chưa từng khiến ngài thất vọng. Đến nay cô ấy cũng đã 23 tuổi" - Diệu Văn thuật lại

"Nghĩa là ông ta chỉ ở cùng bà ấy 2 năm ?" - cậu phóng phi tiêu về cái bảng phía trước

"Không phải, chỉ 1 năm. Vì để an bài cho cô ấy đi du học, mà ngài ấy cũng đã đích thân đi kết giao không ít" - Diệu Văn đáp lời

"Bọn họ có phát sinh gì không ? Cô ta leo lên giường của ông ấy chưa !?" - cậu vẫn tiếp tục hỏi

Ách ! Đây là câu mà con nít nên hỏi hay sao trời !? Trong phút chốc Diệu Văn khá ngạc nhiên, miệng cứng ngắc.

"Chuyện này.. tôi cũng không rõ ! Nhưng hình như là chưa"

Khí chất đó của cậu toát lên vẻ nguy hiểm khó lường, có khi còn vượt hơn so với lão đại. Cũng không có gì lấy làm bất ngờ. Bởi vì cậu có người cha không sợ trời không sợ đất, có người mẹ lại cứng đầu tung hoành, bá đạo nức tiếng. Thì còn có gì là không thể nữa cơ chứ !?

"Kiều Nhi, tối nay đi dự tiệc rượu với tôi" - Vương Tuấn Khải trầm ngâm nói

"Vâng, em sẽ đi chuẩn bị" - Vương Kiều Nhi gật đầu mỉm cười

Bọn họ vừa đi khỏi, cô cũng nhàn nhã trở về phòng. Lát sau, Thiên Trạch liền ghé qua tìm cô.

"Mẹ, sao lại không đi chung với ông ấy ?"

"Không thích nơi ồn ào" - cô xem tivi đáp

"Con đàn bà đó cứ như con mèo ghê tởm, mãi cứ lươn lẹo bám ông ấy không tha" - cậu tỏ ra vẻ khó chịu

"Mẹ không quan tâm. Mẹ chỉ mong ông ta chán mẹ. Chán mẹ rồi, thì có thể trả cho mẹ tự do như bao người phụ nữ ngoài kia" - cô xoa đầu cậu

"Mẹ.."

Cậu chưa kịp nói đã bị cô nhét vào miệng miếng dâu tây, cô nghiêng đầu mỉm cười. Cậu nhìn cô rồi khẽ thở dài. Có lẽ mẹ đúng, thứ bà ấy mong muốn là tự do, là cao ngạo như biết bao nhiêu người phụ nữ khác. Những kẻ tầm thường kia ai cũng khát khao leo lên giường anh, nhưng đi sâu vào trong mới biết, leo lên rồi thì chưa chắc thoát ra được ! Cậu biết Vương Tuấn Khải có tính chiếm hữu cao, nhưng cũng không ngờ tới ham muốn chiếm đoạt của ông ấy lại mạnh mẽ như vậy. Đừng nói là tự do ngoài kia, ngay cả bước ra khỏi cổng cũng không có khả năng, thì nói gì đến sự tự do.

Vài ngày sau đó, anh có cuộc họp quan trọng ở Maxcovar, cho nên liền bay đi giải quyết. Vừa tiễn anh ra khỏi cổng xong, Vương Kiều Nhi liền lột mặt nạ ra. Cô ta cực kì chán ghét vẻ kiêu ngạo thanh thuần kia của cô, càng chán ghét tên nhóc con là cậu đang ngáng chân cô ta.

"Ayyo, đứa con gái nuôi không có lấy liêm sỉ này. Tôi bảo, sao cô lại mặt dày như vậy chứ ? Còn ở lì trong căn nhà này, cô nên biết cô vốn dĩ không thuộc về biệt uyển này ? Cũng đừng hòng có ý nghĩ quyến rũ Khải ca"

Cô ta cứ lải nhải như ruồi nhặng bên tai, còn cô thì bỏ lơ không thèm quan tâm. Cô ta tức giận xông tới giật phăng cây dao cô đang cầm gọt trái cây ra ném xuống dưới sàn, nắm cổ tay cô kéo ngã dài xuống đất. Miệng thì cũng không nghỉ ngơi, liên tục chỉ tay sỉ vả.

"Mẹ.. người có sao không ?"

Hàn Thiên Trạch vừa bước xuống lầu thấy cảnh tượng đó liền chạy tới chỗ cô, khẽ đỡ cô dậy. Lật lòng bàn tay đang chảy đầy máu của cô lên, nhìn thấy ở đó có một vết cắt khá sâu liền tức giận. Nguyên do cũng chính vì lúc nãy khi Kiều Nhi giật con dao từ tay cô, không cẩn thận cho nên con dao đã cắt ngang qua tay cô. Đáy mắt của Thiên Trạch tối sầm lại, tay nắm chặt thành quyền.

"Bà già kia, trước nay chưa một ai dám làm mẹ tôi bị thương ! Có vẻ như hôm nay bà đã ăn phải gan hùm hay mật gấu rồi ?"

"Mày... mày đừng tưởng mày là con của anh Khải thì tao không dám làm gì mày. Nhóc con.. mày.."

Cậu ngang nhiên mặc kệ lời Kiều Nhi nói, trực tiếp nắm chặt tay thành quyền từng bước một đi tới. Choang ! Tiện tay cầm ly nước ở cạnh bàn đập thành tiếng lớn, cầm miếng thuỷ tinh lên, càng ngày càng tiến tới gần Vương Kiều Nhi.

"Người đâu.. giữ lấy cô ta" - cậu thẳng thừng ra lệnh

"Nhưng.. thiếu gia.." - bọn thuộc hạ có chút e dè, chần chừ

"Ngay lập tức" - cậu bùng nộ khí quát

Tình hình ngày càng không được ổn, Kiều Nhi bị vẻ cao ngạo kia doạ sợ loạng choạng muốn té. Đám thuộc hạ không nhanh không chậm giữ lấy Kiều Nhi, làm cô ta vùng vẫy bất lực.

"Gương mặt này, để tôi hoạ lại cho dì. Tôi nghĩ.. sẽ rất xinh đẹp" - cậu vỗ mặt Kiều Nhi

"Thiếu gia, đừng nên làm thế. Ông chủ.." - quản gia muốn ngăn cản cậu

"Ông gọi tôi một tiếng thiếu gia, vậy thì tránh ra" - cậu nhìn sang

"Trạch nhi, không được ! Nghe mẹ, dừng lại đi bảo bối" - cô tiến đến nắm tay cậu, lấy mảnh thuỷ tinh ra khỏi

"Thả người ra đi" - cậu nhìn cô sau đó nói

"May cho bà, vì hôm nay có mẹ nói đỡ. Sau này, bà còn dám làm bà ấy bị thương, thì mọi việc không có đơn giản như hôm nay đâu"

"Quản gia, gọi bác sĩ" - cậu nói

Kiều Nhi bị một phen doạ cho hoảng sợ, thần sắc có chút trắng bệch. Cậu hậm hực đi lên lầu, còn cô khuỵ một bên chân xuống trước mặt Kiều Nhi, bàn tay đang chảy máu bóp lấy cằm cô ta.

"Nghe cho kĩ, chẳng qua tôi không muốn tay của Trạch nhi phải dính máu của kẻ khác, vậy nên mới ngăn cản nó. Tôi cũng không muốn nó biến thành tôi hay Vương Tuấn Khải thứ hai. Nhưng tôi.. không hề nhân từ làm thiên thần bao dung ai. Nhớ cho kĩ đấy !"

Nói xong, cô buông cằm của Kiều Nhi ra, xoay người đi thẳng lên phòng. Vết thương được băng lại nhưng vẫn khiến cậu lo lắng, lúc nãy chảy máu nhiều như vậy, cậu cũng quên mất phải cầm máu mà để cơn tức giận muốn giải quyết con ả Kiều Nhi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro