Chương 20: Lãng mạn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

qiyin_yce A24111999D JinWang081100 AZY_251202 LeNguyen3122 hanni2829 ANNIE029102000

"Lão đại.." - Vương Nguyên ngập ngừng

"Nói đi, có tin xấu gì ?" - anh trầm ngâm

"Nhị vị tiểu thư, xảy ra xung đột" - Vương Nguyên đáp

"Lý do xung đột ?" - anh chau mày

"Không rõ lắm ạ ! Chỉ biết, tiểu thiếu gia.. cậu ấy muốn hoạ mặt cho Kiều Nhi tiểu thư. Lúc đó không có ai can ngăn được, may có Khả Na tiểu thư lên tiếng..!"

"Hoạ mặt ? Lá gan thằng nhóc thúi đó cũng không nhỏ nhỉ !?" - anh khẽ cười

Sau khi anh từ tổng bộ trở về cũng là bữa tối. Mọi thứ vẫn trở nên yên ắng, bàn ăn chỉ có mỗi Kiều Nhi ngồi chờ. Kì lạ, cô và tiểu tử của anh rốt cuộc đi đâu rồi ?

"Diệu Văn, Khả Na đâu ? Còn Thiên Trạch nữa ?" - anh hỏi

"Thiếu gia dẫn thú cưng của cậu ấy đi dạo rồi ạ ! Còn tiểu thư ở trên phòng không xuống dưới suốt từ chiều"

"Vẫn không chịu xuống dùng bữa ?"

"Vâng"

Trong phòng, cô chuẩn bị bông băng, gạc, thuốc sát trùng. Nhẹ nhàng gỡ từng lớp gạc ra, cô đau đến nhăn mặt lại, mồ hôi cũng ướt đẫm trán. Anh vừa mở cửa, cô nghe động liền theo phản xạ giấu bàn tay ra phía sau.

"Tại sao em không xuống ăn tối ?" - anh nhìn cô

"Không đói, không có hứng ăn" - cô nhún vai

"Thuốc sát trùng ? Băng gạc ? Em giấu gì phía sau lưng đó ?" - anh hỏi

"Không có gì" - cô nhăn mặt

Không nói nhiều lời, anh nắm tay cô đem kéo ra. Va động mạnh làm vết thương rách toạt ra, cô nhăn mặt lại khó chịu.

"Tại sao lại bị thương ?" - anh quát

"Buông ra, đau quá" - cô cau có nói

Anh quỳ một chân xuống, nhẹ nhàng lấy bông băng sát trùng cho cô, vừa xử lý vết thương vừa dùng miệng thổi. Cô cắn răng chịu đựng sự đau rát, bàn tay phút chốc cũng đã được anh băng bó lại. Nhưng mà cô cũng hơi ngạc nhiên, người đàn ông trước mặt, thật không dám tin là Vương Tuấn Khải uy phong mà mọi người biết.

"Cám ơn. Giờ thì về phòng của ông đi" - cô xoay người

"Đây là phòng tôi"

"Vậy tôi qua phòng Trạch nhi ngủ"

Vừa định xoay đi đã bị anh kéo ngược lại, phút chốc đã nằm yên trong lòng của anh. Anh vùi đầu vào cổ cô, phả ra làn hơi ấm nóng.

"Đừng đi, hãy ở bên cạnh tôi"

Anh đang cầu xin cô sao ? Sự bi ai mệt mỏi trong đôi mắt sâu thẳm kia làm cô có chút phân vân, rốt cuộc vẫn không kháng cự để mặc anh ôm. Đời này của cô, dường như đã xác định không thể rời khỏi anh.

"Tôi muốn có một đội bóng" - anh nói

"Cái đó dễ mà" - cô chu môi

"Thật sao ?" - anh ngạc nhiên

"Bảo Vương Nguyên hay Dịch Dương Thiên Tỷ mang một đội bóng tới. Thấy tôi giỏi không ?" - cô chớp chớp mắt

"Giỏi cái khỉ. Ý của tôi, là đội bóng do em sinh ra" - anh cốc đầu cô

"Xì, anh tự đi mà sinh. Tôi có phải cỗ máy đẻ đâu ?" - cô bĩu môi

"Này Vương Nguyên ca, anh thấy ai xứng với lão đại hơn ?" - Diệu Văn lâu khẩu súng lục hỏi

"Xứng đáng hay không thì phải coi lão đại quyết định thế nào !!" - Vương Nguyên đáp

"Nhưng mà theo tôi thấy, lão đại thích người biết ngoan ngoãn nghe lời. Về phần này Khả Na tiểu thư có chút thiệt thòi" - Chân Nguyên gác tay lên trán, nằm dài ở ghế nói xen vào

Một Vương Khả Na thanh tú, cao quý, thuần khiết lại thông minh, không khuất phục, gan dạ.
Một Vương Kiều Nhi quyến rũ, ngoan ngoãn, lại lanh ý. Biết cách nghe lời, biết cầm kì thi hoạ.
Hai con người - hai tính cách đối nghịch. Nhưng lại đều là con gái mà lão đại nhận nuôi, ai cũng có khả năng. Thật sự quá khó để chọn lựa.

"Đừng quên Thiên Trạch là con trai ruột của lão đại" - Dịch Dương Thiên Tỷ thở dài

"Heiz" - cả bọn đồng thanh thở dài

"Kiều Nhi, thu xếp đi, ba ngày nữa em sẽ về lại Mỹ" - anh điềm nhiên nói

"Khải ca, em.. muốn nói với anh một việc"

"Nói sau đi. Bây giờ anh có công việc rồi !" - anh định quay đi

"Vương Tuấn Khải, em đã có thai rồi... đứa trẻ là của anh" - cô hét lên

Câu nói đó thành công kéo anh chôn chân tại chỗ, anh đứng im, chau mày nhìn chằm chằm Vương Kiều Nhi.

"Đêm đó chúng ta không có phát sinh gì hết" - anh nghiến răng

"Đêm tiệc rượu đó, anh say khướt, vì vậy.. chúng ta thực sự đã.. lên giường..! Chính anh, anh cũng thấy những vệt máu đó mà"

Tâm trí của anh rối bời, chưa kịp phản ứng gì. Nếu như chuyện này để cho cô biết được, cô sẽ làm sao ? Anh lại nhìn Kiều Nhi, cô ta đang nước mắt lưng tròng nhìn thẳng vào anh.

Gâu ! Gâu gâu !

Tiếng sủa của Karry và David khiến anh quay đầu lại nhìn. Là cô ! Cô đang đứng ở chân cầu thang, sắc mặt như bàng hoàng tột độ. Không khóc, không nói chuyện, như cứ đứng chết trân ở đó. Tim cô như đang bị ai đó bóp nghẹt lại. Cảm giác này, thật sự là khó chịu tới khó tả.

"Khả Na.." - anh muốn bước đến chỗ cô

"Đừng,.. đừng nói gì hết ! Để cho tôi được yên" - cô thét lên giận dữ

Cô muốn lập tức rời khỏi đây, muốn đi đâu đó cho thanh thản. Bịt chặt tai lại, cô chạy ra hướng cửa.

"Mẹ" - Thiên Trạch gọi to

Nhìn thấy chiếc xe motor quen thuộc, cô ngồi lên. Thiên Trạch cảm thấy không ổn, liền chạy theo ngồi lên phía sau. Cô rịn tay ga đâm đầu chạy về phía cổng, bọn thuộc hạ chần chừ rốt cuộc nên mở hay là không mở. Anh biết rõ tính cách của cô, nhất định chỉ có thể thoả hiệp mở cổng. Nếu như không, cô nhất định sẽ chọn cách đâm thẳng tới thay vì thắng ga. Cô đang y hệt như con thú bị thương, chỉ muốn làm liều. Anh không muốn cô bị thương, hơn hết trên xe còn có Thiên Trạch. Anh không thể mạo hiểm.

"Mở cổng mau.." - anh hét to

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro