Chương 21: Bắt đầu cho tấn bi kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

LeNguyen3122 JinWang081100 qiyin_yce AZY_251202 A24111999D hanni2829 ANNIE029102000

"Na tỷ, chị không sao chứ !?" - Chu Kỳ Ngân nắm tay cô

Không khí trong nhà dần trở nên ảm đạm, yên ắng. Từ khi bắt đầu mối quan hệ với Chu Kỳ Ngân thì Giản Kỳ đã chuyển qua sống với cô ấy. Căn nhà tuy không bằng được với căn biệt thự hắn có, nhưng mỗi ngày cùng cô ấy vui vẻ hắn cảm thấy đều rất tốt. Ngoại trừ xử lí công vụ ở công ty và công việc ở tổ chức, hắn sẽ thường xuyên ở bên cạnh Kỳ Ngân. Lâu lâu tụ tập với bọn người Tử Dật, Văn Gia. Cô vẫn ngồi im lặng ăn uống, còn Thiên Trạch lâu lâu lại thở dài. Chu Kỳ Ngân ngập ngừng nhìn sang Giản Kỳ.

"Chị Khả Na, chị nói gì đi ? Đừng im lặng như thế" - Chu Kỳ Ngân lại tiếp tục lên tiếng

"Trạch nhi, Khả Na làm sao vậy ?" - Giản Kỳ hỏi Thiên Trạch

"Chuyện là.."

Chưa kịp đợi Hàn Thiên Trạch lên tiếng, cô đã buông đũa xuống dưới bàn.

"Kỳ thiếu, anh có thể làm giúp em một việc được không ?" - cô kiên quyết nhìn hắn hỏi

"Nói đi" - Giản Kỳ gật đầu

"Vượt biên" - cô lạnh lẽo đáp

"Cái gì ? Chị muốn vượt biên sao ? Chị.. sao lại có ý nghĩ đó chứ ?" - Chu Kỳ Ngân lo lắng quay sang nhìn hắn

"Na tỷ, vượt biên rất nguy hiểm, chị không thể dùng cách đó được !" - Chu Kỳ Ngân nắm tay cô lắc đầu

"Không còn cách nào khác nữa rồi Ngân nhi. Nếu như chị không vượt biên, sẽ không thể thoát khỏi con ác quỷ đó được ! Mà người giúp được chị, chỉ có thể là em và Kỳ thiếu" - lời nói của cô chắn chắn lại không kém phần đanh thép

"Em muốn đi đâu ?" - Giản Kỳ trầm ngâm

"Na Uy" - cô đáp

"Na tỷ, đừng.." - Kỳ Ngân lắc đầu

"Ngân nhi, hiểu cho chị ! Chị đã hết đường để đi rồi !" - cô xoa đầu Kỳ Ngân

"Mẹ.." - Thiên Trạch gọi cô

"Anh có giúp em không ?" - cô cười mỉm hỏi lại Giản Kỳ

"Anh.. không giúp em được !" - Giản Kỳ đáp

"Kỳ thiếu, em chỉ có duy nhất hai con đường. Thứ nhất, nếu anh giúp em đi Na Uy, chúng ta có thể tiếp tục giữ liên lạc. Thứ hai, anh không giúp em, em sẽ mang Trạch nhi cùng em biến mất, sẽ bốc hơi khỏi đây. Đừng nói là Vương Tuấn Khải, ngay cả anh, cũng không thể tìm được em" - cô lần nữa cứng rắn

"Em uy hiếp anh ?"

"Kỳ thiếu, anh biết em không muốn đi con đường thứ hai mà ? Anh cũng hiểu, mẹ con em tìm đến hai người quả thật là đường cùng rồi ! Giúp em đi, được không ?" - cô thê lương nói

"Được rồi ! Anh giúp mẹ con hai người"

Nói xong câu đó, Giản Kỳ khẽ thở dài, quay qua nhìn Kỳ Ngân đang lo lắng. Trời vừa chạng vạng sáng, hắn đã liên lạc với thuyền trưởng. Cô thao thức không ngủ một đêm, chỉ chút nữa thôi, cô sẽ rời xa tất cả mọi đau thương. Cô sẽ vì Trạch nhi mà làm lại mọi thứ từ đầu. Rồi sẽ không còn ai biết đến cái tên Khả Na nữa, rồi cô sẽ có một cuộc sống yên ổn về sau.

"Mẹ, người không chợp mắt chút sao ?" - cậu hỏi cô

Tiếng Hàn Thiên Trạch làm cô quay về lại với thực tại. Nhìn bảo bối bé nhỏ nằm trong lòng cô, cô mỉm cười đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Mẹ không ngủ được ! Còn con ?"

"Mẹ, người sẽ bỏ cuộc sao ?" - cậu chớp chớp mắt

"Xin lỗi Trạch nhi ! Không thể cho con một gia đình hoàn chỉnh ! Tha thứ cho mẹ !"

"Mẹ, người chính là gia đình của con" - cậu chui vào lòng cô

"Khả Na, chúng ta xuất phát thôi !" - Giản Kỳ gọi cô

"Giản Kỳ, Kỳ Ngân,.. Khả Na nợ hai người rất nhiều thứ. Cả hai sau này hãy sống thật vui vẻ, hạnh phúc. Đừng lo lắng, mẹ con em sẽ ổn mà" - cô cười tạm biệt

"Ngốc tỷ, còn cười được sao ?" - Kỳ Ngân ôm chặt cô sụt sịt

"Tạm biệt" - Giản Kỳ khẽ đặt tay lên vai cô

Cuối cùng hắn cũng mạnh dạn nói ra hai từ đó. Cô nghe xong khẽ gật đầu. Giản Kỳ nói tạm biệt với cô, đồng nghĩa với việc hắn đã buông bỏ được cô xuống. Từ biệt xong Chu Kỳ Ngân và Giản Kỳ, cô một tay nắm tay Thiên Trạch, tay còn lại kéo vali lên thuyền. Cô không ngoảnh đầu lại nhìn một cái, vì cô sợ, mình sẽ không đành lòng.

Thuyền vừa rời bến không lâu, mọi người bị tiếng động mạnh làm cho hoảng sợ. Thuyền đang bị tấn công, mà nghe mọi người kháo nhau rằng, thuyền tấn công là của Vương Tuấn Khải ! Ông ta cũng đã tìm được đến đây rồi !

"Thiên Trạch, trốn vào trong đi"

Cô nhét khẩu súng vào người cậu, sau đó đẩy cậu xuống gầm giường.

"Nghe mẹ dặn, có chuyện gì xảy ra, hãy chạy, đừng quay lại tìm mẹ" - cô ân cần dặn dò

Cậu biết, người cha thân yêu đó đã tìm tới đây. Nếu không mẹ cậu cũng không sợ tới mức đó. Nhẹ đẩy cửa phòng, cô bước ra ngoài xem xét tình hình.

"Lục soát, tìm bằng được tiểu thư và thiếu gia"

Giọng nói này, cô nhận ra, là của Dịch Dương Thiên Tỷ. Thật sự đã tìm đến được đây. Quay trở vào trong, cô dắt cậu đi ra ngoài. Vừa đi được hai ba bước, tiếng súng đã vang lên. Đoàng ! Một phát bắn vào đùi cô, mà phát súng đó lại được anh bắn ra. Máu tươi dần chảy xuống, cô đau đớn khuỵ xuống nền.

"Chạy đi Trạch nhi, càng xa càng tốt" - cô đẩy cậu ra xa

"Con.."

Cạch !
Nòng súng đã được chĩa lên đầu cô. Anh trừng mắt liếc nhìn Thiên Trạch.

"Trạch nhi, con là đứa trẻ thông minh, con biết nên làm gì rồi đó !" - anh đắc ý

"Vương Tuấn Khải, ông cũng là người cha thông minh, ông chắc cũng đoán được tôi sẽ làm gì mà" - cậu lùi lại

"Đúng rồi ! Trạch nhi.. con mau chạy đi" - cô hét lên

Bất ngờ, cô vung người dậy muốn cướp lấy khẩu súng trong tay Vương Tuấn Khải. Anh trong lúc sơ suất để cô bắt được, cả hai bắt đầu giành co với nhau.

"Vương Khả Na, em buông ra" - anh nghiến răng

"Tôi không buông" - cô cũng không thua

Trong lúc giằng co, anh không nhịn được liền bóp cò súng, phát súng đó liền bắn trúng bả vai cô.

"Aaaaaaaa..."

Vết thương ở đùi còn làm cô đau đớn chưa thôi thì lại có thêm vết thương trên vai. Cô ngã xuống nền, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh.

"Vương Tuấn Khải, ông điên rồi sao ?"

Cậu không nhịn nỗi nữa gầm lên, bước chân cũng khựng lại. Đôi mắt trân trân nhìn mẹ cậu đang nằm trong vũng máu. Người cha cậu kính nể đó lại sẵn sàng làm bị thương người mà ông ta yêu sao ? Cậu thật sự không dám tin.

"Chạy đi haha. Con chạy đi, chỉ cần con dám chạy, ta sẽ giết mẹ con ngay lập tức"

Đó là câu nói tàn nhẫn nhất mà anh ban cho con trai của mình. Cậu khẽ nhếch môi, ông lấy tính mạng bà ấy ra cược với cậu, cậu làm sao mà chạy ? Mẹ có thể không có cậu, nhưng cậu không thể không có bà ấy được ! Mím chặt môi, cậu quyết định cúi đầu thoả hiệp. Từng bước từng bước đi về phía anh, cắn răng trừng mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro