Chương 22: Sự dại dột của Khả Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 LeNguyen3122 qiyin_yce  AZY_251202 A24111999D hanni2829 ANNIE029102000

"Vương Khả Na, lá gan em dạo này lớn không ít nhỉ ?" - anh thô bạo bóp cằm cô

"Ông có giỏi thì giết chết tôi đi"

Mặc dù vết thương đã được xử lí nhưng vẫn còn để cho cô sự đau đớn. Dù gì cũng là phụ nữ, không thể chịu đựng tốt như nam nhân được !

"Giết em chết ? Vậy thì quá dễ cho em rồi ! Em năm lần bảy lượt khiêu chiến với giới hạn của tôi, kết cục này đều do em chọn lấy" - anh đẩy cô nằm xuống giường

"Ông thật khốn nạn. Ông vừa muốn Kiều Nhi, lại vừa mãi chiếm đoạt tôi ? Đứa con trong bụng cô ấy thì sao ? Nó không thể không có cha được !" - cô hét lên

"Vậy còn Trạch nhi !? Nó không cần cha sao ?"

"Nực cười ! Ông thấy ông xứng đáng làm cha nó sao ? Vương Tuấn Khải, từ ngày nó theo tôi về Vương Uyển, ông cho nó được gì ? Cho nó tiếp xúc với những thứ kinh tởm gì ông nghĩ lại xem ? Mùi máu tươi của sự chết chóc ? Sự máu lạnh của người cha khi cho con trai ruột của mình trông thấy cha nó tận tay tra tấn mẹ nó sao, đến mức suýt nữa lấy cả mạng sống của mẹ nó sao ? Nói cho tôi nghe đi, đó là những gì một đứa trẻ đáng được nhận sao ? Con trai tôi nợ ông thứ gì mà lại bắt nó phải chịu những thứ vậy cơ chứ ?" - cô nhịn không được nữa liền gào lên

Vẻ mặt anh bất chợt tĩnh lặng, lời cô thốt ra cứ như bằng chứng tố cáo anh là người cha tồi tệ, người chồng vô sỉ vậy. Những chiếc vòng sắt được anh cởi bỏ giúp cô, bế cô lên định đi vào phòng tắm

"Khải ca, anh không phải nói sẽ đưa em đi khám thai sao ?" - Kiều Nhi đẩy cửa

"Anh sẽ cho người dẫn em đi" - anh lạnh nhạt đáp

Kiều Nhi nghiến răng, lí do tại sao chứ ? Mặc dù có đứa trẻ trong bụng làm bàn đỡ đi nữa, anh vẫn lạnh nhạt với cô ta.

"Là do cô ta phải không ?" - Kiều Nhi chỉ tay về phía Khả Na

"Câm miệng cho tôi. Tôi nói cô hay, đừng tưởng cô mang thai thì tôi không dám làm gì cô"

"Đưa cô ấy đi đi, phụ nữ mang thai không nên tức giận" - cô đáp

"Đến lượt em dạy tôi sao ?" - anh chau mày

Cô thở dài im lặng, tính cách của anh vẫn cứ luôn như vậy. Cô không muốn phải đôi co nhiều nữa, tâm trí lẫn thể xác của cô đều mệt mỏi rồi, không còn sức chống cự hay đấu tranh nữa. Vuốt mái tóc đen tuyền của cô, anh đưa tay vào những nơi tư mật của cô, anh lại bắt đầu muốn càn quấy.

"Không.. ngừng lại đi.."

"Mau lại đây" - anh quát

Cô sợ hãi lùi về sau, nơi đó của cô đã đau đớn lắm rồi, không thể chịu đựng thêm bất kì kích thích hay thú tính nào nữa. Cô vùng dậy chạy khỏi anh, cô vớ tay đập vỡ ly thuỷ tinh trên bàn, cầm chặt nó cứa lên cổ.

"Là do tôi sai. Là tôi luôn luôn khiến cho ông phải tức giận. Vậy tại sao ông không một phát bắn chết ta đi ? Tại sao ? Tại sao lại cứ mãi luôn chà đạp, dày vò tôi ? Ông biết không, tôi đã mệt mỏi và đau đớn lắm rồi ! Ông biết bây giờ tôi mong muốn gì nhất không ? Chỉ muốn được ngủ thôi ! Có phải tôi ngủ rồi, sẽ không có ai xuất hiện làm ông tức giận nữa không ? Bây giờ nếu như tôi ngủ rồi, tôi sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt ông nữa, buông tha tôi đi, được không ?"

Cô cười, nụ cười đó thật mãn nguyện, thật hạnh phúc biết bao. Cô lại lần nữa khóc, hai hàng lệ chảy dài trên gương mặt xinh đẹp của cô.

"Khả Na, em bỏ mảnh thuỷ tinh đó xuống"

Cô xoay người bỏ chạy, anh vội vã đuổi theo. Chỉ một chút nữa thôi ! Tất cả mọi thứ sắp đỗi kết thúc rồi !

"Khả Na, em mau đứng lại. Người đâu ? Mau bao vây ngôi nhà lại" - anh hét to

Cho đến tận bây giờ, Vương Tuấn Khải mới biết được rằng, không có ai quan trọng hơn là Vương Khả Na. Gió thổi lồng lộng, cô đứng trên ban công sân thượng. Đứng đối diện với anh, cô mỉm cười ngây ngô như thuở 18. Nụ cười đó làm anh chua xót đau đớn.

"Cha.. Khả Na sẽ ngoan, con sẽ ngủ yên, con sẽ không nghịch ngợm, quậy phá nữa"

Từng lời từng chữ của cô như con dao nhọn đâm thẳng vào trái tim anh. Hình ảnh bá đạo, ngông cuồng ngày thường không còn nữa. Thay vào đó là sự sợ sệt, gương mặt biến sắc sợ hãi.

"Khả Na, đừng làm bậy. Chúng ta còn Trạch nhi ! Phải rồi, chúng ta còn phải sống bên cạnh Trạch nhi nữa ! Trạch nhi thằng bé muốn gặp em, nó nhớ em rồi, em không nhớ nó sao ?" - anh run run

"Trạch nhi, Trạch nhi... không.. là Vương Tuấn Khải, chính Vương Tuấn Khải đã giết chết thằng bé. Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải, Vương Tuấn Khải..."

Cô ôm đầu liên tục lẩm bẩm tên anh, cho đến khi anh nắm được tay cô. Cô điên cuồng gào thét, đâm mảnh thuỷ tinh vào ngực anh. Sau đó đẩy anh ra khỏi, quay lưng nhảy xuống dưới. Lúc anh định nhảy xuống, cũng may có Dịch Dương Thiên Tỷ cản lại kịp. Hàn Thiên Trạch kinh hoàng nhìn mẹ cậu nhảy xuống, bà nhắm chặt mắt mãn nguyện. Cậu ôm bà vào lòng, liên tục kêu tên của cô.

Sau khi được đưa vào bệnh viện, phòng cấp cứu liên tục sáng đèn suốt mấy tiếng liền.

"Nhịp tim bệnh nhân quá yếu, máy trợ tim đâu ?"

"Máu, chúng ta cần thêm máu"

"Không xong rồi ! Nhịp tim bệnh nhân ngày càng giảm. Dao mổ đâu ?"

Tiếng dụng cụ y tế vang lên, tiếng ồn ào của các bác sĩ. Tình hình ngàn cân treo sợi tóc ! Chiếc xe đẩy hai con người từ phòng cấp cứu ra, người đàn ông tay vẫn nắm chặt người phụ nữ. Vết thương của Vương Tuấn Khải không sâu, nhưng gần sát vào tim, nếu cô ra tay vô tình chút nữa, có lẽ đã thành công lấy được mạng anh.

"Vương tổng đã qua cơn nguy kịch, ngài ấy sẽ nhanh chóng tỉnh lại. Còn về phần Vương tiểu thư.." - vị bác sĩ ngập ngừng

"Tiểu thư.. cô ấy như thế nào rồi ?" - Vương Nguyên hỏi

"Mẹ như thế nào rồi ?" - Thiên Trạch lãnh đạm hỏi

"Tiểu thư, cô ấy bị áp lực dồn vào đầu quá mạnh, cộng với việc đã bị đả kích quá lớn, não bộ bị tổn thương ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi không biết bao giờ cô ấy mới có thể tỉnh lại.."

"Ý ông.. là cô ấy sẽ sống thực vật sao ?" - Chân Nguyên sợ hãi

"Phần trăm tỉnh lại là bao nhiêu ?" - Thiên Trạch thở dài

"Chưa đến 30%"

"Ông không thể làm gì sao ?" - Diệu Văn quát lên

"Thực ra.. ngoài việc đó, chúng tôi còn phát hiện tử cung cô ấy bị nhiễm trùng nghiêm trọng, bị tổn thương khá nặng. Sau này, cô ấy không có cơ hội mang thai" - bỏ lại câu nói đó, bác sĩ đi khỏi

"Trời ơi"

Dịch Dương Thiên Tỷ như không tin nổi nữa. Nếu như để lão đại biết được, thì ngài ấy làm sao chịu đựng nổi. Quá khốc liệt ! Quá tàn nhẫn !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro