Chương 23: Mẹ có mệnh hệ gì, thì chúng ta cắt đứt cha con !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 A24111999D qiyin_yce AZY_251202 hanni2829 ANNIE029102000

Vì muốn cho cái con yêu quái bé nhỏ của tui JinWang081100 có động lực thì mà cứ viết mãi quên mọi thứ =.=

—————————

Mùi thuốc khử trùng, ánh sáng xanh của bệnh viện làm Vương Tuấn Khải mở mắt khó chịu. Nhớ ra mọi thứ, đầu đau như búa bổ, anh liền bỏ mặc tất cả để đi tìm Khả Na.

"Khả Na, Khả Na.."

Anh cứ gọi tên cô không ngừng, phát hiện thấy bóng dáng bé nhỏ đang nằm thoi thóp đối diện, anh rưng rưng. Người con gái mà anh luôn đối xử tàn nhẫn đang nằm ở kia, tựa như nàng công chúa đang ngủ yên giấc ! Gương mặt cô dường như đã gầy đi, cơ thể xanh xao. Tại sao cơ chứ ? Tại sao anh lại không nhận ra sớm hơn, cô vốn dĩ không hề mạnh mẽ như anh nghĩ. Mà chính anh, lại là kẻ tàn nhẫn giáng xuống cơ thể ấy những sự tra tấn, những vết thương xé da cắt thịt.

Khoảnh khắc mà cô đứng ở ban công tầng thượng, mỗi một câu một chữ như đâm thẳng vào tim của anh. Anh lúc ấy mới nhận ra rằng, cô thực sự quan trọng đến nhường nào. Anh lúc nào cũng tự mình gạt mình, cũng lừa thiên hạ, rằng vì mối hận thù năm đó mà anh ép cô cả đời ở bên mình, mặc anh tàn nhẫn xuống tay không thương tiếc. Anh phủ định mãi về việc có yêu cô hay không ? Thực chất câu trả lời vốn dĩ chính bản thân anh đã có từ lâu. Một chữ "yêu" , chữ thứ hai là "sợ" . Sợ đánh mất cô, sợ cô bỏ đi ra khỏi cuộc sống anh. Sợ cô một ngày không còn yêu anh nữa.

"Xin lỗi ! Là anh sai rồi !" - anh nắm bàn tay cô áp lên má mình

"Lão đại, người nghỉ ngơi một chút đi. Chúng tôi sẽ trông chừng tiểu thư" - Dịch Dương Thiên Tỷ nói

"Bác sĩ nói cô ấy như thế nào ?" - anh hỏi

"Lão đại, người còn vết thương, nên đi..." - Chân Nguyên xen vào

"Tôi hỏi bác sĩ nói cô ấy như thế nào ?" - anh gầm lên

"Có lẽ.. sẽ sống thực vật" - Vương Nguyên đáp

"Lui ra hết đi" - anh phất tay

Vương Tuấn Khải im lặng không nói gì nữa, bây giờ anh chỉ muốn được ở bên cạnh của cô, nửa bước cũng không muốn rời đi đâu. Đó có lẽ là quả báo ông trời muốn trừng phạt anh, vì suốt năm tháng đó đã dày vò cô.

Kiều Nhi núp sau cánh cửa, cười ma mị. Cuối cùng cũng có ngày này. Vương Khả Na à Vương Khả Na, cô tốt nhất nên yên phận ngủ như thế mãi mãi. Có như thế, mới không ai dành Vương Tuấn Khải với Vương Kiều Nhi nữa.

"Diệu Văn, Trạch nhi như thế nào rồi ?" - anh hỏi

"Thiếu gia không nói năng gì, cứ mãi túc trực ở bên ngoài. Cậu ấy không hồ nháo, cũng không có làm gì" - Diệu Văn ôn tồn trả lời

"Canh chừng nó thật tốt"

Anh biết cậu đang có suy nghĩ gì, ít nhất cậu là con anh, hơn nữa một nửa dòng máu chảy trong người cậu là của anh. Cho nên anh hiểu Thiên Trạch đang suy tính những gì.

"Lão đại, người trong bạch bang vừa báo cáo lô hàng vũ khí của chúng ta bị hớt tay trên, còn bị bắn phá. Tổn thất không quá nghiêm trọng nhưng anh em có mấy người bị thương. Lão đại, người xem..." - Dịch Dương Thiên Tỷ ngập ngừng

"Việc này giao cậu đi xử lý. Liên hệ thêm Lavender, nhờ cô ấy giải quyết một tay. Thời gian này mọi việc cậu và Vương Nguyên giúp tôi an bài, sắp xếp một chút. Nên như thế nào cứ như thế đó" - anh thở dài

"Dạ, bọn thuộc hạ sẽ an bài chu đáo" - Dịch Dương Thiên Tỷ cúi đầu

"Vương tổng, tới giờ tiêm thuốc rồi ! Ngài ra ngoài một chút" - một y tá bước vào

Anh gật đầu rồi đi ra ngoài. Cô y tá đó run run bơm chất lỏng vào bình truyền dịch, lát sau cô co giật mạnh làm anh đạp cửa vào trong. Phát hiện cô y tá kia có vấn đề, anh liền giận dữ đưa tay lên bóp cổ cô ta, cô ta cắn viên thuốc trong miệng rồi sùi bọt mép mà chết. Anh vội gọi bác sĩ, lại một lần nữa cô được đẩy vào phòng cấp cứu, tranh giành mạng sống với tử thần.

"Vương Tuấn Khải, ông xem đi, ông đã hại mẹ ra nông nỗi nào rồi ? Nói đi, đồ tồi"

Rốt cuộc cho tới cuối cùng, cậu không nhịn nỗi nữa mà tức giận hướng tới anh ra quyền. Gương mặt của cậu bé 6 tuổi giờ đây đã phừng phừng lửa giận, hận không thể một tay giết đi người cậu hay gọi là cha. Nhìn Khả Na một lần nữa được đẩy vào phòng cấp cứu, trước mặt cậu suýt chút nữa sẽ mất, liên tục đi tranh giành với tử thần, làm trái tim nhỏ bé của cậu tan nát, đau đớn. Người mẹ cậu yêu thương nhất trên đời, giờ đây chính bản thân cậu cũng không thể nhận ra được nỗi nữa. Rốt cuộc bà ấy đã có bao nhiêu phần mạnh mẽ, để được Khả Na như ngày hôm nay. Nếu có thể, cậu muốn thay cô gánh chịu.

"Thiếu gia, lão đại cũng khổ sở và mệt mỏi lắm rồi ! Chúng ta nên về thôi !" - Chân Nguyên kéo Thiên Trạch ra

"Vương Tuấn Khải, nghe cho rõ đây, nếu mẹ tôi.. bà ấy có mệnh hệ gì hoặc nếu như bà ấy mất mạng, chúng ta sẽ cắt đứt quan hệ. Tôi nói cho ông hay, bà ấy có thể không có tôi, nhưng tôi không thể không có bà ấy"

Lời tuyên bố hùng hồn của cậu làm cho bọn thuộc hạ kinh hãi. Không thể tin được bọn họ cha con tương tàn. Hàn Thiên Trạch rời đi khỏi, anh lắc đầu cười khổ, quỳ xuống trước cửa phòng cấp cứu.

"Em nghe không Khả Na, đến cả Trạch nhi, nó cũng không muốn nhận anh nữa. Em nói đúng, anh chưa hề cho nó điều gì tốt đẹp cả. Anh là người cha tồi nhất. Cho nên em không được xảy ra chuyện gì, hãy cho anh cơ hội để sửa chữa lỗi sai"

"Lão đại,... người tiêm thuốc, là người được sai khiến. Chúng tôi tra được, người đứng sau là..." - Diệu Văn nhìn Chân Nguyên ngập ngừng

"Là kẻ nào ?" - anh nghiến răng

"Kiều Nhi tiểu thư ạ !" - Diệu Văn đáp

Hít một hơi sâu, anh đứng dậy bước đi khỏi. Trước khi rời đi cũng không quên căn dặn thuộc hạ trông chừng cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro