Chương 24: Khả Na mất tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 A24111999D qiyin_yce AZY_251202 ANNIE029102000 hanni2829

Đề nghị JinWang081100 mutnet không hối khi Na còn đang lười >.<
_____________________

"Anh điên rồi sao ? Sao anh dám tới tận đây ?" - Kiều Nhi giận dữ

"Kiều Nhi, cô nghe cho rõ đây, cha của đứa bé là tôi, cô muốn lấy nó để nhảy lên làm phu nhân của Vương thị sao ? Đừng có mà nằm mơ nữa !" - tên đó tức giận siết chặt cổ tay cô

Người phụ nữ này cũng quá tham lam, nham hiểm rồi ! Lúc ở Mỹ, từng lăng loàn bò lên giường anh ta rất nhiều lần, kiếm được vô số món hời không hề nhỏ. Anh ta yêu cô ta như vậy, cho cô ta nhiều như vậy, vậy mà có được rồi liền bỏ đi. Có thể anh ta không uy quyền như được Vương Tuấn Khải nhưng anh ta cũng không hề nhỏ bé hơn đám người ngoài kia.

"Im miệng, đứa trẻ không phải là của anh" - Kiều Nhi tức giận nghiến chặt răng

Bốp ! Bốp ! Bốp ! Tiếng vỗ tay sảng khoái từ đằng sau lưng Kiều Nhi làm cô ta rùng mình. Kiều Nhi lắp bắp xoay người.

"Kh.. Khải.. Khải ca... ca.. anh.."

"Câm miệng lại" - anh chỉ tay vào Kiều Nhi

"Vương Tuấn Khải, anh đối xử với cô ta ra sao, tôi không quản. Nhưng thủ hạ lưu tình một chút, giữ lại đứa bé cho tôi. Nó là con tôi, hơn nữa.. trẻ con vô tội" - người đàn ông kia nhìn Vương Tuấn Khải mỉm cười

Vương Tuấn Khải gật đầu, sau đó phất tay. Người đàn ông rời khỏi, Vương Kiều Nhi biết giờ đây cô ta không còn còn tấm ván nào để trèo lên bấu víu.

"Khải.. em.. em biết sai rồi ! Làm ơn tha cho em đi, con em.. nó không thể không có mẹ được ! Cầu xin anh..!" - Kiều Nhi quỳ dưới chân anh, khóc lóc thảm thiết

"Cô im ngay đi. Câu nào cô phun ra tôi đều cảm thấy dơ bẩn, chỉ càng làm cho tôi chán ghét cô thêm thôi.. Cô nói con của cô không thể không có mẹ !? Vậy còn Trạch nhi của tôi !? Nó thì sao ? Nó không phải trẻ con sao ? Nó không cần mẹ sao, không cần Khả Na chăm sóc hay sao ? Cô lừa gạt tôi về cái thai đã đành, tại sao còn muốn xuống tay giết chết Khả Na của tôi !?"

Nét mặt của Kiều Nhi thoáng chốc đông cứng lại, nước mắt giàn dụa, lắc đầu nguầy nguậy. Vương Tuấn Khải nhếch mép, tiện tay vứt đống ảnh kia xuống đất. Từng bức ảnh đều được chụp rất rõ ràng, rất sắc nét. Là Kiều Nhi cùng với người đàn ông ngoại quốc kia giao dịch thể xác.

"Đợi cô ta sinh xong, ném cô ta về lại trụ sở, đứa con đưa cho người đàn ông kia" - anh ra lệnh bọn thuộc hạ

Khả Na ! Anh sẽ bảo vệ em, nhất định không để cho bất cứ ai có quyền động đến em, dù chỉ là sợi tơ nào.

"Nghiệp chướng, quả thật là nghiệp chướng mà"

Giản Kỳ vò đầu bứt tóc, Chu Kỳ Ngân sắc mặt cũng không khá khẩm hơn. Bọn họ ảo não ngồi trên ghế sofa. Bọn họ bị Vương Tuấn Khải giam cầm, nhưng Thiên Trạch đã ra lệnh thả bọn họ ra ngoài. Khi họ được tự do, cũng là lúc nhận được tin Khả Na hấp hối trong cơn nguy kịch. Khả Na cuối cùng cũng lựa chọn giải thoát cho bản thân cô bằng cách tự vẫn. Cô tìm đến cái chết như sự tự do, cũng bộc lộ ra đoạn mềm yếu bấy lâu nay cô giấu kĩ.

Nhưng mà tử thần cũng thật trêu ngươi con người. Ông không muốn lấy đi mạng sống của cô trọn vẹn, mà lại để cô đứng giữa cửa sinh và cửa tử bằng cách cho cô sống cuộc sống thực vật, vô tri vô giác.

"Hiện tại hai người không đến gần mẹ được đâu. Ông ấy cho phong toả khu bà ấy nằm rồi ! Mỗi một người vào đều được sát hạch, kiểm tra kĩ càng" - cậu thở dài, khẽ chợp mắt

"Rốt cuộc số phận đau thương của Na tỷ khi nào mới kết thúc đây ?" - Chu Kỳ Ngân mệt mỏi

Thời gian dần dần trôi qua, tháng này qua tháng khác. Giáng sinh rồi tới tết, tết qua hè lại về, cô vẫn nằm bất động ở đó, mặc cho anh mỗi ngày dằn vặt đau khổ, mặc cho Thiên Trạch mãi liếc nhìn về phía giường bệnh mà không dám bước vào trong.

Anh chờ đợi cô mỗi ngày, chờ cho một kì tích xuất hiện. Người ta cứ mãi thấy bóng dáng một người đàn ông từng ngày kiên trì chờ đợi, từng ngày kiên nhẫn trò chuyện trong vô vọng với cô gái kia. Mọi người nhìn vào, có thể thấy được người nam thực sự là kẻ si tình, còn ái mộ người phụ nữ đó thật hạnh phúc. Thế nhưng, nếu như họ vén được bức màn sự thật phía đằng sau, liệu họ có còn nghĩ như vậy hay không ?

"Lão đại, Tống Văn Gia.. à không... Hàn Tuấn Lâm muốn gặp ngài" - Chân Nguyên cung kính

"Hàn Tuấn Lâm !? Được ! Đi xem cậu ta có chuyện gì" - anh gật đầu

Anh vừa cùng bọn người Chân Nguyên đi khỏi không lâu thì có một đám sát thủ trong hàng ngũ tinh anh đột nhập phòng bệnh, nhanh gọn thủ tiêu bọn thuộc hạ của anh, sau đó dọn dẹp sạch sẽ hiện trường. Bọn họ nhẹ nhàng di chuyển cô đi khỏi. Cái bẫy này, là của chính tay Hàn Tuấn Lâm an bài, sự chu đáo lại kĩ càng. Anh ta đã hạ quyết tâm sẽ mang cô đi, để cô rời khỏi con ác quỷ kia, cho cô tránh xa nơi đầy đau thương đó. Trước đây, anh không nhúng tay vào vì cô không cho phép. Nhưng mật báo của anh báo cáo cô đang ngàn cân treo sợi tóc, anh đã hoàn toàn không quản gì nữa. Có thể anh sẽ không trả thù, vì anh không muốn rạch thêm vết thương nào lên người của đứa em gái đáng thương đó của anh nữa. Nhưng anh không cho phép, không cho phép bọn người đó bắt nạt cô nữa.

"Muốn gì ?" - anh hỏi

"Em gái tôi đâu ?" - Tuấn Lâm nhếch môi

"Tôi..."

"Sao ? Cậu lại muốn làm gì con bé rồi ?" - Tuấn Lâm nhíu mày

"Tôi.. sẽ bảo vệ tốt cô ấy"

Bỏ lại câu nói đó, anh chột dạ rời đi khỏi. Hàn Tuấn Lâm vân vê điếu ciggar đắt tiền, nhẹ nhàng cười ma mị tới đáng sợ. Vương Tuấn Khải, anh bước một bước, tôi cũng theo một bước. Anh nghĩ, qua mặt được Hàn Tuấn Lâm tôi ?

"Ông lại muốn chơi trò chơi gì nữa đây ? Ông mang mẹ đi đâu rồi ?"

Hàn Thiên Trạch nghiến răng xông tới Vương Tuấn Khải ra đòn, không kịp phản ứng né tránh, anh ngã ra sau. Cậu tức giận bùng lên nộ khí, mẹ đã như vậy, ông còn muốn mang bà ấy đi đâu nữa ? Vừa tới phòng bệnh, cậu đã thấy kì lạ, lí do gì hôm nay lại không có một ai canh gác phòng bệnh ? Cậu không nghĩ Vương Tuấn Khải sơ suất như vậy !? Người không còn ở phòng, ngoài Vương Tuấn Khải có khả năng ấy thì cậu không nghĩ ra ai nữa.

"Con nói gì vậy ?" - anh đứng dậy

"Lão.. lão đại.." - Vương Nguyên lắp bắp

"Tiểu thư.. không.. không thấy cô ấy đâu nữa" - Dịch Dương Thiên Tỷ thốt lên

"Sao... sao có thể..?" - anh như chết lặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro