Chương 25: Julié Frinkew !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải lập tức cho người đi lục tung cả thành phố, từng tuyến đường một được sát hạch, kiểm tra kĩ càng, một chi tiết nhỏ cũng không bỏ sót. Nhưng dường như cũng chỉ công cốc, tin tức về cô vẫn bặt vô âm tín. Anh như con thú hoang muốn phát điên, ngày ngày vẫn đợi chờ tin tức của cô. Đêm về lại làm bạn với rượu, say khướt tới ngủ quên.

- 4 năm sau -

"Đứng lên" - Thiên Trạch chậm rãi nói

"Thiếu gia.. nghỉ chút đi" - Diệu Văn thở hổn hển

"Thiếu gia, hôm nay là.." - Chân Nguyên miễn cưỡng nhắc nhở

Thiên Trạch giơ tay ra hiệu cho Chân Nguyên im lặng, im lặng gật đầu. Bản tính cậu từ nhỏ đã ít nói, lại hay trầm tính. Từ trước tới nay vẫn không thay đổi, chỉ có sự tàn nhẫn và độc đoán là ngày càng tăng lên.

Tại sân bay thành phố, cô gái ăn vận trang nhã không kém phần quý phái bước xuống sân bay. Nhẹ vươn vai đón ánh nắng nhè nhẹ, cô khẽ mỉm cười. Chỉ có khi anh trai đi công tác xa cô mới có dịp chuồn đi chơi. Cả ngày làm tiểu thư trong đài cát của biệt thự khiến cô ngột ngạt không thôi !

"Phục vụ, cho 1 tô hoành thánh chiên" - cô vẫy tay gọi

"Vâng ạ, có ngay"

Chu Kỳ Ngân vừa xoay người liền nhìn thấy cô, tay đang bưng chén đĩa dọn dẹp liền bất ngờ tới mức làm vỡ hết xuống sàn. Cô nhíu mày có chút khó hiểu, cô là dị nhân sao ?

"Tuệ... Tuệ.. Tuệ Hy..yy.. mau.. ma..u lại đây.." - Chu Kỳ Ngân rưng rưng

Bọn người Tuệ Hy, Tử Dật chạy tới xem thì không giấu được kích động. Tuệ Hy ôm chầm lấy cô, khóc nức nở như tìm lại được món đồ quý giá. Bốn năm qua, bọn họ cũng chờ đợi mặc dù tia hi vọng chỉ loé lên như ánh sáng yếu ớt trong đêm tối.

"Này.. cô gì ơi..." - cô vỗ vai Tuệ Hy

"Na tỷ, chị về rồi !" - Tuệ Hy lau nước mắt

"Mọi người.. có lẽ mọi người nhận nhầm người rồi ! Tôi không phải người mà mọi người tìm đâu. Tôi là Julié Frinkew, là người Thuỵ Điển. Tôi không phải vị tiểu thư gì đó mà mọi người nhắc tới đâu !! " - cô cười khổ

"Khả Na, chào mừng chị trở lại" - Tử Dật mỉm cười

"Không phải.. nhưng.. mấy người nhận nhầm người rồi ! Tôi không có quen mấy người !" - cô lắc đầu

"Chị... sao..." - Tuệ Hy bất ngờ

"Xin lỗi, đã phiền cô rồi ! Chúng tôi sẽ mang đồ ăn ra ngay" - Chu Kỳ Ngân gật đầu

"Không có gì !" - cô mỉm cười

"Không phải.. nhưng mà..!" - Can Nhi ú ớ

Sau khi bọn họ vào trong, Chu Kỳ Ngân liền điện thoại cho Giản Kỳ, bảo anh lập tức trở về nước. Đồng thời Chu Kỳ Ngân cũng bảo Ngao Tử Dật liên lạc cho Thiên Trạch, bảo cậu qua quán một chuyến. Chu Kỳ Ngân có thể khẳng định, người chắc chắn không có nhận sai, chỉ là sự tình uẩn khúc, Chu Kỳ Ngân cần đi tìm hiểu một chút. Chu Kỳ Ngân không tin trên thế giới này lại có người giống y đúc như Khả Na được ! Không chỉ ngoại hình, giọng nói, cả ánh mắt lẫn cách phối đồ kia cũng không thể nhầm lẫn đi đâu được ! Vương Khả Na có phong cách phối đồ riêng, thường xuyên kết hợp áo phông sáng màu với quần bò kiểu, giày cô thích nhất cũng là loại boot tuỳ theo bộ đồ cô chọn. Lúc mặc đồ sẽ kèm theo áo khoác somi ngoài hay cột ngang eo.

"Tiểu thư đây, quán chúng tôi chỉ nhận thanh toán qua Wechat, cô vui lòng quét mã ạ" - Can Nhi nói

"Được !" - cô gật đầu

Sau khi rời đi khỏi, cũng vừa lúc Thiên Trạch tới quán. Mọi người đem sự tình kể lại cho cậu nghe, cậu liền bất ngờ tột độ.

"Có điều, chị ấy nói thân phận hiện giờ của chị ấy là Julié Frinkew, chị ấy bảo chị ấy là người Thuỵ Điển.." - Chu Kỳ Ngân ảo não

"Julié Frinkew sao ? Gia tộc Frinkew ? Sao mẹ lại là người của họ chứ ?" - cậu khó hiểu

"Cậu biết gia tộc đó sao ?" - Tống Can Nhi hỏi

"Gia tộc mới nổi trong những năm gần đây, con đường tơ lụa trong nước bọn họ chiếm 1/3, bạch bang lẫn hắc bang cũng có sự tham gia của họ. Trong bộ máy chính trị của Thuỵ Điển lẫn nước ngoài đều có không ít người là người của gia tộc Frinkew" - Thiên Trạch từ tốn đáp

"Vương Tuấn Khải có quen không ?" - Chu Kỳ Ngân nhíu mi

"Không rõ !" - cậu nhún vai

"Bên cạnh chị ấy có hai người, xem chừng như là thuộc hạng tinh anh cả. Muốn tiếp cận chị ấy không đơn giản đâu" - Ngao Tử Dật chậc lưỡi

"Treo giải thưởng cho người nào biết bà ấy đang ở đâu. Không được manh động, an toàn của mẹ là trên hết" - cậu ra lệnh cho thuộc hạ

"Vâng, tiểu thiếu gia"

Cô sau khi rời khỏi quán ăn liền muốn đi dạo thăm thú thành phố. Thuộc hạ theo cô liền giúp cô cất hành lí, cũng không có đi theo làm phiền. Cô vừa ăn kem, vừa vui vẻ tận hưởng khung cảnh ở đây. Thức ăn lẫn con người ở đây đều tốt, cho nên khiến cho cô đặc biệt có cảm tình.

Một người đàn ông ngồi trên xe phóng tầm mắt lơ đãng nhìn ra bên ngoài, đôi mắt thoáng có chút mất mác, cô độc. Anh bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, liền hét lên.

"Chạy xe qua bên kia" - anh mừng rỡ

Vừa bước xuống khỏi xe, anh liền chạy tới ôm chặt lấy cô. Cô thoáng có chút kinh ngạc không kịp phản ứng. Định thần vài giây cô mới khó chịu kêu anh buông ra.

"Ông là ai !?" - cô khó chịu

"Anh là Vương Tuấn Khải ! Em không nhận ra anh sao ?" - anh nói

"Ông là ai tôi mặc kệ. Nhưng tôi không quen ông" - cô hờ hững đáp

"Khả Na, đừng quậy nữa" - anh cười gượng

"Tiên sinh, tôi là Julié Frinkew. Tôi không phải cô gái trong miệng ông gọi. Khiến ông thất vọng rồi !" - cô cúi đầu

"Không.. chắc chắn do em còn giận anh. Khả Na, trở về đi. Anh rất nhớ em, Trạch nhi cũng rất nhớ em" - anh ôm cô chặt hơn

"Tiên sinh... xin ngài tự trọng" - cô đẩy anh ra

A24111999D hanni2829 ANNIE029102000 JinWang081100 LeNguyen3122 AZY_251202

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro