Chương 26: Julié Frinkew là Hàn Khả Na

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ông kêu tôi về đây là muốn nói gì ?"

Thiên Trạch ngồi gác chân lên ghế, cũng không có nhìn lấy Vương Tuấn Khải một cái, nhanh chóng đi vào vấn đề. Vương Tuấn Khải trước nay chưa từng gọi cậu về lại Vương Uyển gấp như vậy, hơn nữa.. đối với sự mất tích của mẹ, cậu vẫn chưa thể tha thứ cho anh. Trừ khi tìm được bà ấy, bằng không cậu vẫn cảm thấy là Vương Tuấn Khải đã đánh mất mẹ, đánh mất đi khỏi người phụ nữ mà cả anh lẫn cậu đều yêu thương.

"Ta đã gặp mẹ con" - Vương Tuấn Khải ảo não

"Ông cũng như thế ?" - Thiên Trạch chau mày nhìn qua

"Không lẽ con cũng.." - Vương Tuấn Khải như ngọn đuốc được châm lửa, hi vọng sáng rực

"Không phải tôi ! Tôi chưa kịp nhìn thấy bà ấy. Nhưng dì Kỳ Ngân và mọi người ở quán ăn đã gặp mẹ. Nhưng bọn họ nói, mẹ phủ nhận bà ấy không phải Khả Na, mà là tiểu thư Julié Frinkew của gia tộc Frinkew"

Anh dừng lại một chút, sau đó cầm áo khoát đi ra ngoài. Vương Tuấn Khải anh không tin trên đời này lại có người giống y chang như cô. Anh phải điều tra rõ chuyện này.

"Lúc trước mạo muội đắc tội, xin lỗi cô nhé tiểu thư Julié" - anh cười

"Không có gì. Ngài Vương cũng là người có tiếng trong giới, cũng là tôi chưa tìm hiểu kĩ" - cô cũng bật cười

"Safaron Frinky năm 68, mùi vị không tệ đâu. Tôi tin chắc tiểu thư cũng sẽ thích uống nó"

Đáy mắt anh mong chờ hi vọng lúc cô uống ly rượu đó. Đó không phải loại rượu hiếm, nhưng đó là loại rượu được pha chế giữa hai loại rượu lại với nhau, cũng là mùi vị mà Khả Na thích nhất.

"Thật sự rất ngon ! Không giấu gì ngài, lúc ở Thuỵ Điển, anh trai cũng thường xuyên làm nó cho tôi uống. Không chát lại ngọt cay, giống như chưa nếm vào hết đã có cảm giác say say" - cô mỉm cười đáp

Nhưng vài phút sau, cô liền bị ngất tại chỗ. Vương Tuấn Khải bỏ thuốc mê vào rượu, đó là cách duy nhất anh muốn đi chứng thực thân phận của người phụ nữ trước mặt này.

"Tiểu.. tiểu thư..." - bọn người hầu há hốc miệng kinh ngạc

"Đó.. đó là mẹ.." - Thiên Trạch run run nhìn anh bế cô trong lòng

"Tạm thời không thể chắc chắn được ! Ta cần phải xác minh thân phận của cô ấy" - Vương Tuấn Khải đăm chiêu

Hàn Thiên Trạch gật đầu, sau đó cũng cùng Vương Tuấn Khải lên phòng. Đặt cô nằm lại trên chiếc giường quen thuộc, anh run run vén áo của cô lên. Anh như nín thở, sự căng thẳng dường như cũng không thể giấu đi được !

Khả Na, xin hãy là em ! Xin hãy thực sự là em đi ! Bốn năm qua, đối với anh là sự trừng phạt đau đớn và tàn khốc nhất. Lại đối với Trạch nhi là sự nhung nhớ bi ai nhất. Nếu như.. lại là hoang tưởng của anh mà không phải là em, thì anh phải làm sao đây ?

Chiếc áo được vén lên hết, bả vai lẫn tấm lưng của cô trắng trơn, nõn nà, không có bất kì hình xăm nào. Vương Tuấn Khải đứng hình, lẽ nào.. lại chỉ thật sự là người giống người hay sao ? Nhưng anh không tin, lại có người giống tới mức vậy !

"Tại sao...!?" - Thiên Trạch cắn răng lùi về sau vài bước

"Vương Nguyên. Vương Nguyên" - anh hét to

"Lão đại" - Vương Nguyên cúi đầu

"Đi xét nghiệm ADN lập tức cho ta. Ta muốn trong ngày hôm nay phải có kết quả" - anh nói

Tóc của cô, còn có cả máu của cô mang đi xác thực ADN cùng Trạch nhi chắc chắn sẽ biết được cô có phải là Khả Na hay không ? Vương Nguyên cũng không chậm trễ, lập tức mang mẫu thử đi xét nghiệm.

"Ta không tin cô ấy không phải Khả Na của chúng ta" - anh kiên định

"Tôi cũng vậy !" - cậu gật đầu

Cô ngủ mê man tới chiều thì tỉnh, nhìn thấy khung cảnh khác liền mơ hồ ngồi dậy. Đầu cô đau quá ! Trong khi ngủ, cô nhìn thấy những hình ảnh mờ ảo xẹt qua rồi lại biến mất, dường như rất quen thuộc, lại dường như không có tí cảm giác nào.

"Tiểu thư, cô dậy rồi sao ?" - người hầu cung kính

"Xin lỗi, cho hỏi tôi đang ở đâu đây ?" - cô lễ phép

"Người đang ở Vương Uyển"

Trong thư phòng, Vương Nguyên nhanh chóng báo cáo kết quả xét nghiệm cho anh và cậu. Sự trùng khớp lên đến 99,98% làm họ thở phào nhẹ nhõm. Anh yên tâm xác định cô là Khả Na chứ vốn dĩ không phải Julié Frinkew. Còn việc xảy ra trong 4 năm qua, anh sẽ từ từ điều tra rõ.

"Em không ngủ thêm chút nữa sao ?" - anh ôm cô

"Vương.. Vương tổng..!" - cô né tránh

"Cầu xin em, trở về đi có được không ? Tôi rất nhớ em, còn Trạch nhi nữa.. nó cũng rất nhớ em. Em không nhớ con của chúng ta sao ?" - anh thấp giọng

"Trạch nhi ? Tôi.. có con sao ?" - cô ngạc nhiên

"Anh đưa em đi gặp Trạch nhi"

"Được !"

Cô chạm vào gương mặt anh tuấn của cậu bé trước mặt, đột nhiên có một loại xúc cảm trào dâng trong cô mà chính cô cũng không thể giải thích nỗi. Cô chỉ biết, cô vừa gặp đã muốn yêu thương cậu bé này. Hàn Thiên Trạch nắm chặt lấy bàn tay cô, rưng rưng xà vào lòng cô.

"Mẫu hậu đại nhân, mẹ về rồi !" - cậu ôm chặt lấy cô

"Ừm, mẹ trở về rồi ! Ngoan, đừng khóc"

Cô ôm đứa trẻ vào lòng vuốt ve, không hiểu sao khi nhìn thấy nó như vậy, cô lại không nỡ rời đi khỏi. Hàn Thiên Trạch sụt sịt sau từng ấy năm, suy cho cùng cũng chỉ là đứa trẻ cần mẹ vỗ về. Cô mất tích, đã giáng xuống lòng cậu một vết thương sâu đậm, cậu không muốn cô rời xa mình.

Vương Tuấn Khải đứng trầm ngâm. Cho dù anh thuyết phục hoặc van xin cô bao nhiêu, cũng chỉ có Trạch nhi mới có thể khiến cô ở lại Vương Uyển. Dùng Trạch nhi để giữ chân cô lại là cách bỉ ổi đi chăng nữa, anh cũng không thể để cô tiếp tục rời xa anh. Anh có thể không phải người cha tốt, người chồng tốt, nhưng để cho gia đình đoàn tụ, anh sẽ dùng mọi cách, dù cho nó có ti tiện, bỉ ổi đến đâu đi nữa. Bốn năm qua, đã là sự dày vò quá đủ với anh.

Ôm chặt lấy cô và Trạch nhi, anh mỉm cười hạnh phúc. Đây có lẽ là nụ cười đẹp nhất của anh trong bốn năm qua !

A24111999D JinWang081100 AZY_251202 qiyin_yce LeNguyen3122 hanni2829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro