Chương 27: The screct (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô ở Vương Uyển cũng đã được một thời gian. Thời gian này anh luôn có mặt ở Vương Uyển, một bước cũng không rời đi. Hàn Thiên Trạch cũng luôn quấn lấy cô, mà cô đối diện với loạt chuyện này cũng không hề có bài xích, ngược lại còn rất yêu thương Thiên Trạch. Thằng bé cười một cái, cô liền quên mất thân phận của cô.

"Mẹ, mẹ còn nhớ Karry và David không ? Lúc trước chúng ta hay đùa chơi cùng chúng. Karry là của mẹ, David là của con" - Thiên Trạch xoa đầu chú chó David

"Vậy sao ? Karry, ngươi còn nhớ ta không ?"

Cô nghiêng nghiêng cái đầu, miệng khẽ chu mỉm cười, tay xoa đầu chú chó đang nằm cuộn tròn trong lòng mình.

"Gâu gâu" - Karry mừng rỡ ngước nhìn

Vương Tuấn Khải trông thấy cô và cậu chơi đùa hoạt náo như vậy, tự dưng tâm tình tốt lên hẳn, thỉnh thoảng còn thoáng cười. Đột nhiên tim anh có cảm giác đau đớn, anh ôm lấy lồng ngực nhăn mặt, mồ hôi rịn hết trên trán. Vương Nguyên vội vàng đỡ lấy anh, nhanh chóng kím lọ thuốc trên người anh, đưa cho anh uống.

"Lão đại, thuốc của ngài" - Vương Nguyên lo lắng

"Tôi gọi cô Lavender tới" - Vương Nguyên nói

"Không ! Gọi Lavender tới sẽ doạ sợ cô ấy. Đừng gọi" - anh ngăn cản Vương Nguyên

"Nhưng.. lão đại.. chúng ta cũng không thể cứ tiếp tục như vậy nữa ! Tình trạng này kéo dài, sẽ nguy hiểm" - Vương Nguyên lắc đầu

"Tôi biết được bản thân đang làm gì ! Yên tâm đi.."

"Nhưng mà..."

"Đây là mệnh lệnh" - anh khẽ trừng mắt

Vương Nguyên im bặt, không hó hé gì nữa. Cũng bất lực dìu anh đứng dậy. Đối với lão đại mà nói, có lẽ quan trọng nhất hiện tại là tiểu thư và thiếu gia. Phía dưới sân viên, cũng có 1 trận náo loạn đang ầm ĩ diễn ra.

"Hàn tổng, phiền ngài về cho. Lão đại không muốn ai tới Vương Uyển làm phiền ngài ấy" - Dịch Dương Thiên Tỷ chắn ngang

"Nực cười. Tôi đến để mang người của tôi đi, sai sao ? Hơn nữa, các người quản nổi sao ?" - Hàn Tuấn Lâm hừ nhẹ

"Ca, em không về !" - cô bước ra

"Náo cái gì, lập tức quay về Thuỵ Điển cho anh" - Hàn Tuấn Lâm quát

"Cậu, cậu để mẹ ở lại đi. Con sẽ bảo vệ tốt bà ấy" - Hàn Thiên Trạch ra mặt

"Không được ! Khả Na vốn dĩ không thuộc về nơi này. Bảo vệ mẹ con ? Không phải vẫn để mẹ con đi đến kết cục đó sao ? Hôm nay, ta không chỉ mang Khả Na đi, mà ta cũng còn phải mang cả con quay về Thuỵ Điển" - Hàn Tuấn Lâm tức giận

Cạch !

Những nòng súng đồng thời kéo cò giơ lên, hướng về phía đối phương mà nhắm. Vệ sĩ hai bên đều thuộc hạng tinh anh, không ai thua kém ai.

"Hàn tiên sinh, cô ấy là Vương Khả Na.. là người phụ nữ của Vương Tuấn Khải tôi. Anh đến đòi người, cũng không đúng rồi !" - Vương Tuấn Khải cho tay vào túi quần, khoan thai nhìn

"Vương tổng, ngài không bằng không chứng lại nói cô em gái của tôi thuộc về ngài. Như thế có phải không hợp lẽ thường cho lắm không ? Hửm ??" - Hàn Tuấn Lâm nhếch môi

"Ca ca, em không sao đâu. Anh đừng lo..! Em là người của gia tộc Frinkew, Vương Tuấn Khải anh ấy cũng không thể nào không nể mặt, đúng không ? Hơn nữa, em rất thích Thiên Trạch, cho nên,.. tạm thời em không muốn về Thuỵ Điển có được không ?" - cô ôm lấy cánh tay Hàn Tuấn Lâm mè nheo

"Vương Tuấn Khải, đừng có quá đáng. Anh tưởng đem Thiên Trạch ra cầm chân Khả Na lại, thì tôi sẽ để con bé lại địa ngục này với anh sao ? Hừ.. anh muốn vì kí ức của con bé mất hết mà quên mất, những gì trước kia sao ?" - Hàn Tuấn Lâm nghiến răng, nhấn mạnh từng câu chữ

Hàn Thiên Trạch khẽ thở dài lắc đầu. Cậu biết vốn dĩ Hàn Tuấn Lâm không hề có ý xấu với mẹ, mục đích của người cậu này cũng giống với Vương Tuấn Khải và cậu, đều muốn bảo vệ thật tốt người phụ nữ trước mặt. Thế nhưng đối mặt với loại tình huống này, có vẻ căng thẳng. Cô không thể đưa ra lựa chọn được ! Mà chính cậu cũng không thể ! Mẹ ở lại Vương Uyển, chắc chắn sau này sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng mẹ đi với Tuấn Lâm cũng không phải không hạnh phúc. Hơn nữa, mẹ là em gái ruột của cậu ấy, dựa vào cái gì bà ấy không thể quay về lại Thuỵ Điển.

"Ca ca, đừng tức giận, được không ? Em sẽ quay về Thuỵ Điển với anh mà, có được không ?" - cô ngước nhìn Tuấn Lâm

"Khả Na, doạ em sợ rồi phải không ?" - Hàn Tuấn Lâm ôn nhu xoa đầu cô

"Không được ! Em không được phép đi đâu hết" - Vương Tuấn Khải hét lên

"Vương Tuấn Khải, hôm nay tôi nhất định phải mang người đi !" - Hàn Tuấn Lâm nhìn thẳng anh

"Dựa vào anh, muốn mang người rời khỏi đây, đi được không ?" - Vương Tuấn Khải xếch mày

"Hừ.. đi được hay không, vậy phải thử mới biết !" - Hàn Tuấn Lâm híp mắt

"Vương Tuấn Khải, cho bà ấy sự tôn trọng nên có đi. Ông quên mất, vì cái gì mà đánh mất bà ấy sao ? Một lần khắc cốt ghi tâm đó, không đủ với ông rồi sao ?" - Hàn Thiên Trạch lên tiếng

Vương Tuấn Khải bất chợt khựng lại, câu nói của Thiên Trạch chính là đòn chí mạng cho anh. Đúng vậy ! Có chết anh cũng không muốn nhớ lại khoảng thời gian đen tối đó, lúc mà anh đã đánh mất cô. Quãng thời gian cô độc ấy như độc dược ăn mòn anh từ từ, đau đớn khôn nguôi. Anh đánh mất cô một lần rồi, không thể tiếp tục mất cô được. Vương Tuấn Khải khẽ gật đầu, ra lệnh thuộc hạ thu súng về. Ánh mắt nặng trĩu, khẽ cụp xuống. Cô bắt gặp ánh mắt đó, lại thấy có chút có lỗi, có chút cắn rứt nao lòng.

"Mẹ, người quay về cùng cậu đi. Có thời gian, trở lại thăm con được không ?" - Hàn Thiên Trạch sà vào lòng cô

"Được ! Mẹ sẽ trở lại mà" - cô hôn lên trán cậu

"Được ! Con chờ mẹ" - cậu gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro