Chương 28: The screct (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Tuấn Lâm có vẻ dịu lại hơn, nét mặt dần giãn ra. Cô có thể làm mọi thứ mình thích, hắn nhất định không có ý kiến. Ví dụ như việc cô đua xe, đi bar, học bắn súng, thích trò chơi mạo hiểm cảm giác mạnh, hắn đều đồng ý cho cô theo. Nhưng cô muốn ở bên cạnh Vương Tuấn Khải, chuyện này với hắn là không thể nào. Lúc hắn mang cô rời đi, đã hạ quyết tâm không bao giờ để cô trở về bên cạnh Vương Tuấn Khải nữa. Giúp cô phục hồi, lại khiến cô quên mất đi những đoạn kí ức. Những bác sĩ nổi tiếng đều nói, nếu như Khả Na quên được, hãy để cô quên nó đi. Bởi lẽ sự quên lãng đứt đoạn đó là những minh chứng của sự đoạ đày tổn thương, là những kí ức đau lòng mà cô không muốn nhớ lại, cho nên não bộ mới lựa chọn giúp cô lãng quên đứt đoạn, chứ không hoàn toàn quên hẳn.

Hắn tìm gặp Giản Kỳ, những chuyện trước kia, hắn không bỏ qua một chuyện nào, lửa giận theo đó mà trào lên. Cô em gái đáng thương của hắn, rốt cuộc phải chịu đựng những gì rồi ! Bởi vậy, cho nên hắn mới mang cô đi xoá hết những hình xăm ghê tởm kia, để cô vĩnh viễn không thể nào gặp lại Vương Tuấn Khải nữa.

"Anh..." - cô đứng ở sân bay vẫn chần chừ

"Nói" - anh nhàn nhạt đáp

"Em... không muốn quay về Thuỵ Điển ! Cuộc đời này của em, hãy để em được chịu trách nhiệm, có được không ?" - cô nhẹ giọng

"Hàn Khả Na.. em..." - hắn liếc cô

"Anh.. em cũng không còn nhỏ nữa" - cô níu tay áo hắn

"Quay về Thuỵ Điển, anh sẽ không tính toán hay truy cứu em. Nhưng nếu em quay về đó, em đừng nhận người anh trai này nữa" - hắn nghiêm giọng nói

"Anh.. sao em có thể chọn chứ ? Anh là anh trai tốt nhất, yêu thương em nhất. Làm sao em bỏ anh được !" - cô như muốn khóc

"Na nhi, em không thể quay về đó. Vương Tuấn Khải là tên khốn nạn, em sẽ lại chỉ chịu khổ sở" - hắn vuốt tóc cô

"Nếu như Vương Tuấn Khải có làm gì em, em sẽ lập tức quay trở về Thuỵ Điển, vĩnh viễn cũng sẽ không bao giờ quay trở lại Trung Quốc nữa, có được không ?" - cô chớp chớp mắt

"Azzz, anh lại thua em rồi !"

"Quân Quân, Kiều Kiều, hai người ở lại bảo vệ tiểu thư. Khả Na xảy ra chuyện gì, hai người cũng không cần về gặp tôi nữa" - Tuấn Lâm nói

"Yên tâm đi thiếu gia" - Quân Quân vỗ ngực

"Ca, vậy em quay lại Vương Uyển đây"

Cô hôn lên má hắn, sau khi tiễn hắn vào trong liền quay lại về Vương Uyển. Xe vừa dừng ở đó không xa, cô đã thấy sự im lặng tĩnh mịch tới đáng sợ. Là oán khí gì đây trời !?

Vương Tuấn Khải lạnh lẽo ngồi trong phòng, không nói không rằng, cứ hút thuốc. Còn Hàn Thiên Trạch cũng im lặng lướt điện thoại, không mở miệng.

"Tiểu..." - người hầu vừa định lên tiếng bị cô ra hiệu im lặng

Người hầu nhìn thấy cô ai nấy liền mừng rỡ, cô đến, mang theo năng lượng tích cực, mang theo tiếng cười hồn nhiên xua tan mọi u ám nơi này. Cô đi, căn nhà này cũng trở nên như hệt cái xác mà không có linh hồn, ông chủ của bọn họ cũng tâm tình không được tốt. Cô nhoẻn miệng cười một cái, bọn họ liền thuận ý cười theo. Cô cũng không hiểu, vì các gì mà lưu luyến căn nhà này. Nhưng cô biết rất rõ, khúc mắt hay tất cả mọi thứ cô muốn biết, đều có ở đây. Hơn nữa, cậu nhóc tên Thiên Trạch đó, cô rất có cảm tình, lại có cảm giác rất quen thuộc. Đối với Thiên Trạch, cho dù cậu có làm gì cô cũng đều không có bài xích.

"Mẹ" - Hàn Thiên Trạch ôm chầm cô

"Ngoan, uống sữa đi" - cô xoa đầu cậu

Hàn Thiên Trạch tinh ý nhận ra cô ở góc cửa, liền theo bản năng chạy tới ôm chặt lấy cô, đáy mắt có chút đỏ hoe.

"Không phải nói sẽ về Thuỵ Điển sao ? Mẹ, sao người lại quay về" - cậu hỏi

"Thiên Trạch, ta là mẹ con thật sao ? Con khẳng định là mình không nhận nhầm người chứ !?" - cô ngồi xuống giường

"Mẹ, con không nhận nhầm.. chỉ là chuyện trước đây,..." - cậu ấp úng, không dám đối diện

"Thiên Trạch, vậy tại sao, mẹ lại không nhớ con ? Không nhớ người tên Vương Tuấn Khải kia ?" - cô lại hỏi

"Bởi vì có lẽ mẹ bị mất trí nhớ tạm thời khi ở với cậu Tuấn Lâm. Con không biết tại sao lại như vậy.. nhưng..."

Đối diện với chuyện bi thương này, cậu cũng không muốn nhắc tới. Nhưng cậu cũng rất muốn biết những việc xảy ra trong 4 năm đó, rốt cuộc vì cái gì mẹ lại không nhớ Vương Tuấn Khải, cũng không nhớ cậu.

"Thiên Trạch, xin lỗi !! Mẹ không nhớ gì cả ? Bốn năm mẹ ở Thuỵ Điển, có lẽ đã khiến con chịu khổ rồi !" - cô ôm cậu vào lòng

"Mẹ, người không sao là đủ rồi ! Với con, bình an của người mới là quan trọng nhất"

"Khả Na..."

Vương Tuấn Khải chạy xộc vào phòng của Hàn Thiên Trạch gọi to. Anh nghe Dịch Dương Thiên Tỷ nói cô quay trở lại, anh như không thể tin vào tai mắt mình nữa.

"Qua thư phòng, tôi có chuyện muốn nói riêng với anh" - cô bỗng nhiên lạnh lẽo

"Được !" - anh gật đầu

"Vương Tuấn Khải, cho dù có chuyện gì, ông cũng phải nhịn. Nếu không, kết quả của 4 năm trước sẽ lại tái diễn" - Hàn Thiên Trạch nhắc nhở anh

"Ta biết rồi ! Con yên tâm"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro