Chương 29: Tội lỗi hay tình yêu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đáng lẽ định tiếp tục đặt c29 là The Screct (3) nhưng lại cảm thấy cái tiêu đề c29 này ổn hơn nên thôi để tên mới dzậy JinWang081100 LeNguyen3122 A24111999D AZY_251202 ANNIE029102000 qiyin_yce

————————

Không khí trong thư phòng bỗng dưng trở nên ảm đạm hẳn, sắc mặt Vương Khả Na cũng không được tốt, luôn nhìn chằm chằm về phía tấm ảnh để bàn. Tấm ảnh đó chụp lúc cô tốt nghiệp, cười rất rạng rỡ, bên cạnh còn có bạn bè. Vương Tuấn Khải cũng im lặng thuận theo thái độ của cô, sự kiên nhẫn đó từ trước tới nay đều chưa từng có.

"Vương Tuấn Khải, tại sao anh trai tôi lại không cho phép tôi lại gần anh !? Tại sao tôi lại không nhớ gì về anh và cả Thiên Trạch ?"

Những sợi dây thần kinh của anh đột nhiên trở nên căng thẳng tột độ. Câu hỏi đó, anh phải trả lời làm sao đây ? Nói với cô rằng, anh đã chính tay bức cô tới con đường cùng, thậm chí còn đẩy cô vào tay tử thần sao ? Hay nói với cô, anh là người đàn ông tồi tệ, người cha ghê tởm, hai bàn tay dính đầy máu tươi ? Anh trầm ngâm ão não. Cô thoạt nhiên đi lại gần, kéo kéo nhẹ tay áo anh

"Tuấn Khải, nói tôi biết mọi thứ đi, có được không ?"

"Khả Na, khi đó, em sốt mê man, đã ảnh hưởng tới não bộ nên mới tạm thời quên đi kí ức. Hơn nữa, lúc đó chúng ta có ít hiểu lầm cãi vã, nên Tuấn Lâm mới mang em đi Thuỵ Điển !" - anh mỉm cười vuốt mái tóc cô

"Không đúng, nhưng tôi vẫn nhớ anh hai, nhớ Giản Kỳ, nhớ bọn người A Hy, Tử Dật mà !? Hơn nữa, tại sao anh không đi tìm tôi ?"

"Lúc đó, Tuấn Lâm cấm anh đến gần em, cho nên anh không có cách nào.."

Anh cúi đầu xuống, giọng nói nhẹ dần, càng thêm thê lương. Cô tròn mắt nhìn anh, lại nhìn bản thân. Rốt cuộc, bao giờ cô mới nhớ ra ? Khi nào cô mới tìm ra được sự thật đây ???

Khả Na, xin lỗi em ! Anh không có can đảm nói sự thật. Anh sợ, sẽ lần nữa mất đi em. Làm sao mà anh không đi tìm em được cơ chứ ? Chỉ là, Hàn Tuấn Lâm giấu em quá kĩ, anh có lật tung mọi ngóc ngách cũng không tìm ra được em ! Lần này, anh sẽ không để em rời xa anh và Trạch nhi nữa !!!

"Khả Na, anh thật sự rất yêu em ! Anh không thể mất đi em được !"

Anh chân thành nhìn cô nói, giọng điệu như cầu xin. Cô mặc dù mất trí nhớ nhưng cô biết thế lực của Vương Tuấn Khải không ai không nghiêng mình. Bộ dáng giờ đây của anh, không ai có thể thấy được bi thương và khổ sở như thế nào ! Không còn khí chất ông trùm hay uy vũ nữa. Mà chỉ có người đàn ông yêu thương người phụ nữ mà thôi.. Cô nhìn Vương Tuấn Khải, hiện tại cô không thể đáp lại ba chữ "em yêu anh" được ! Cô muốn mọi thứ rõ ràng, minh bạch.

"Xin lỗi, tôi hiện tại, không có khả năng đáp lại việc đó"

"Bảo bối ngốc, em có gì mà phải xin lỗi. Em không sai"

Anh ôm cô vào lòng, đầu cô tựa vào lồng ngực anh nên không hề hay biết, giây phút đó, khoé mắt anh đã rơi lệ.

Khả Na.. có lẽ khi em hoàn toàn nhớ ra mọi việc, anh đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, không còn có thể ở bên cạnh bảo vệ cho em và Trạch nhi được nữa ! Hi vọng em sau này mạnh mẽ, quán xuyến Vương thị và Vương Uyển. Em không được gục ngã, em phải làm chỗ dựa vững chắc cho Trạch nhi của chúng ta ! Xin lỗi.. kiếp này.. là Vương Tuấn Khải nợ em..!

"Dịch Dương Thiên Tỷ cậu nói gì đi" - Vương Nguyên hấp tấp lo lắng

"Cậu đừng có đi qua đi lại nữa được không ? Mình cũng đang suy nghĩ đây" - Dịch Dương Thiên Tỷ vò đầu khó chịu

"Mọi người bình tĩnh lại đi. Vương Nguyên anh đừng có manh động được không ?" - Trương Chân Nguyên cũng hoảng loạn không kém

Bọn họ - một người không thể mang thai, một người đang đối diện với cửa tử. Tình hình của Vương Gia vô cùng bức bách, vô cùng căng thẳng. Tiểu thiếu gia chưa thực sự trưởng thành, công ty lẫn hắc bang đều đang có biến động. Đây là đại hoạ !

"Không được ! Tôi phải đi tìm tiểu thư nói chuyện" - Lưu Diệu Văn đứng phắc dậy

"Con mẹ nó, cậu đây là chán sống rồi à Văn ? Cậu quên là cậu hứa gì với lão đại à ? Con mẹ nó, không sợ bị lột da ném vào chuồng sư tử thì đừng có manh động đi tìm tiểu thư" - Vương Nguyên lớn tiếng

"Trời ơi, nhưng mà cứ thế này tôi sẽ phát điên mất" - Lưu Diệu Văn khó chịu

"Tôn trọng lão đại đi" - Dịch Dương Thiên Tỷ nói

"Phải, chúng ta phải tôn trọng quyết định của ngài ấy" - Chân Nguyên gật đầu

"Mẹ, người đừng lo lắng. Con đi tổng bộ cùng cha giải quyết một số việc, rất nhanh sẽ trở về" - Hàn Thiên Trạch thong dong nói

"Được ! Mẹ chờ hai người về dùng bữa tối" - cô nhoẻn miệng cười

Chờ cho mọi người đi hết, cô quay vào trong nhà, tìm quản gia lên thư phòng.

"Nói, nói những việc liên quan tới tôi mà cô biết đi" - cô nhàn nhạt hỏi

"Tôi.. tôi... không biết.. gì..." - quản gia run run

"Nói đi, tôi có thể đáp ứng yêu cầu của cô đưa ra" - cô nhìn

"Tôi.. thật sự.. không biết" - cô ta sợ hãi

Đang đùa sao ? Cô ta còn muốn sống và kiếm cơm mà. Ở đây, tiểu thư là cấm kị, bất kì ai cũng không được nhắc về quá khứ. Hơn nữa, đích thân Vương Tuấn Khải ra lệnh, ai dám hó hé lấy nửa lời ?

"Vậy sao ?? Tôi nghe nói.. chậc.. cô cũng đang vất vả nuôi hai đứa con nhỏ cùng một người mẹ già..." - cô liếc nhìn lãnh đạm

"Tiểu thư.. cầu xin cô, đừng,.. đừng hại họ" - cô ta dập đầu

"Cô nên biết điều" - cô đập bàn

"Tôi nói, tôi sẽ nói những gì tôi biết !" - cô ta sụt sịt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro