Chương 30: Tội lỗi hay tình yêu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 LeNguyen3122 qiyin_yce AZY_251202 A24111999D hanni2829 ANNIE029102000

"Tiểu thư, tôi sợ lão đại... ngài ấy sẽ.."

"Nói, tôi sẽ tự khắc an bài cho cô" - cô dần mất kiên nhẫn

"Được !"

"Tiểu thư, có 1 lần, tôi nhìn thấy cô là ở trong phòng, cô vừa tỉnh dậy, tôi mang đồ ăn lên cho cô. Tôi thấy sau bả vai cô có hình xăm, trên bàn còn có kim và mực xăm nữa. Mọi thứ đều rất lộn xộn. Hôm ấy, cô bị lão đại phạt, tiếng thét của cô vang to trong Vương Uyển, người hầu không ai không nghe thấy"

"Tiếp tục"

"Còn có.. vào một lần, tôi thấy thiếu gia bị xích trong phòng, cô cũng vậy, cô còn không ăn không uống"

"..."

"Còn có.. còn có... ngày hôm đó, tôi nhìn thấy cô đứng ở ban công tầng thượng, cô nhảy lầu. Cô.. tự tử. Thiếu gia ôm chặt cô khóc rất nhiều, đó là lần đầu tiên tôi thấy cậu ấy khóc thương tâm tới vậy"

"Thiên Trạch khóc ? Tại sao tôi lại nhảy lầu tự tử ?" - cô nhíu mày

"Tôi không biết ! Tôi nghe bọn họ nói, hai người đã cãi nhau rất to"

"Còn nữa không..?"

"Hết rồi ạ ! Tôi thật sự không biết gì hết" - cô ta lắc đầu

"Chuyện ngày hôm nay, cô để cho người thứ ba biết thì tự hiểu" - cô phất tay

Đến tối, khi bọn họ trở về liền bắt gặp hình ảnh cô cặm cụi trong bếp. Cô mang tạp dề, tóc búi lửng, vẫn bận rộn chuẩn bị đồ ăn.

"Mẹ, người tận tay vào bếp ?" - cậu lại bàn ngồi

"Khả Na, sao không để người hầu làm ?" - Vương Tuấn Khải vòng tay ôm lấy cô

"Không yên tâm ! Thiên Trạch đang tuổi lớn, vẫn là nên để tôi tự tay vào bếp chuẩn bị thì hơn"

"Mẹ, người nhớ ra được gì rồi !?" - Thiên Trạch chau mày, cậu cảm thấy có gì đó không ổn

"Không nhớ gì ! Trong đầu chỉ toàn là những mảnh kí ức vỡ vụn" - cô khẽ lắc đầu

Bọn họ ba người thưởng thức bữa tối ảm đạm như vậy. Cô suốt buổi cũng không nói nhiều, cùng lắm là ậm ừ cho có lệ. Vẻ thâm trầm này như gợn sóng báo động sẽ có chấn động lớn. Từ trước tới nay, Thiên Trạch chưa từng thấy cô điềm tĩnh tới thế. Ngoài Vương Tuấn Khải ra, người hiểu cô nhất chỉ có cậu. Người mẹ đó của cậu, không hề đơn giản. Bà ấy trước nay yêu hận rõ ràng, nhưng miệng luôn nói rõ quan điểm của bản thân. Hôm nay, đích thân vào bếp, lại suốt buổi luôn chiều ý Vương Tuấn Khải, có trời mới hay, có quỷ mới biết được rõ Vương Khả Na đang tính toán những gì.

"Mẹ, tối nay con đột nhiên nhớ ra con còn có công việc ở tổng bộ cần giải quyết. Ăn xong con sẽ về đó" - Hàn Thiên Trạch nói

"Không cần.. lát nữa Kỳ thiếu sẽ đến đón con" - Vương Khả Na lạnh nhạt

"Giản Kỳ đón thằng bé làm gì ? Đón nó đi đâu được cơ chứ ?" - Vương Tuấn Khải khó hiểu

"Anh sợ em hại nó sao ?" - cô bật cười

"Anh không có ý đó.. nhưng tối như vậy rồi, còn có thể mang Trạch nhi đi đâu ? Nếu đến tổng bộ, Vương Nguyên có thể đưa thằng bé đi, hơn nữa công việc cũng không cần nó nhúng tay vào. Em đưa nó cho Giản Kỳ làm gì ?"

"Vì tôi muốn tối nay ở Vương Uyển chỉ có hai người chúng ta" - cô nhìn qua anh

Không những anh bất ngờ, ngay cả Thiên Trạch cũng không tin được những gì vừa nghe. Trước đây, mẹ cậu tránh Vương Tuấn Khải như tránh tà, hận không thể băm ông ra, chứ nói gì tới việc ở chung.

"Mẹ, ý của người..!?" - Hàn Thiên Trạch tròn xoe mắt

"Chuyện của người lớn, con cũng đừng quản nhiều quá" - cô cười híp mắt

"Xì, quản không nổi mẹ. Tối nay con đi, trả cho hai người không gian riêng tư" - cậu cười trừ

Vương Tuấn Khải vui mừng tột độ. Cô không ghét bỏ anh, thậm chí còn muốn cùng anh phát sinh thân mật. Đây là lần đầu tiên trong đời anh được chính miệng nghe cô nói ra những câu chữ ấy. Chuyện này có nằm mơ, anh cũng không dám nghĩ. Sau khi dùng xong bữa tối, Hàn Thiên Trạch cũng định tới trụ sở. Vừa bước ra khỏi cửa, xe của Giản Kỳ đã đậu trước cổng, khẽ nhếch môi, cậu cảm thấy dần thú vị.

"Đi đâu" - Thiên Trạch hỏi

"Có muốn thử trải nghiệm mới không ?" - Giản Kỳ ánh mắt nguy hiểm xếch lên

"Hừ, có gì không dám thử qua ?"

"Giết người ! Dám không ?" - hắn vặn vẹo lại

"Anh..."

Đang cao hứng bỗng nhiên bị câu nói của Giản Kỳ làm cứng họng. Con mẹ nó ! Đùa giỡn với cậu à ? Cậu đã hứa với mẹ sẽ không giết người, tay sẽ không dính máu tươi. Huống hồ, cậu cũng không muốn tự tay giết bất kì một ai.

"Sợ sao ?"

"Sợ cái phỉ. Chẳng qua không muốn làm bà ấy lo thôi !"

"Người mà Giản Kỳ tôi muốn giết, không có bất kì kẻ nào không đáng chết. Hơn nữa, cậu gặp họ, sẽ biết nên giết hay không thôi !"

"Đi" - cậu day day trán

"Cút"

Cô vứt mạnh tập tài liệu xuống dưới nền nhà, bọn thuộc hạ dần cảm thấy lạnh hết cả sống lưng. Anh ngồi một bên, cũng không có lên tiếng, để mặc cô xử lí. Cô day day thái dương, mệt mỏi tựa lưng ra sau thành ghế.

"Ra ngoài hết đi" - anh phất tay

"Anh đi lấy gì cho em uống, đừng nóng giận" - anh nói

"Safaron Frinky năm 68, em muốn uống nó" - cô mỉm cười

"Được !"

Anh rất nhanh đem ly rượu vang cô thích uống đặt đến trước mặt cô. Cô vừa nhấp một ngụm, liền hôn lên môi anh. Chưa kịp phản ứng, anh liền bị cô chiếm tiện nghi.

"Em..." - anh trợn tròn mắt

"Anh không thấy, tối nay em rất chủ động sao ?" - cô nâng cằm lên

"Em như thế, anh rất thích" - anh tham lam quấn lấy môi cô

"Khải, anh đi tắm rửa một chút đi, em đợi anh ở phòng, được không ?" - cô mỉm cười

"Được ! Vậy đợi anh một chút"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro