Chương 31: Tội lỗi hay tình yêu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên họ ân ái lại với nhau sau khi cô mất tích 4 năm. Kể từ khi gặp lại, anh không dám manh động, càng không dám bá đạo như trước nữa. Thiên Trạch nói đúng, yêu một người, là phải để người đó tự do hạnh phúc, phải vì người ấy mà bỏ xuống cái tôi. Vương Khả Na đã vì anh hi sinh rất nhiều rồi, anh không thể tiếp tục phạm thêm sai lầm nữa !

"Bộ váy này, có đẹp không ?"

Cô trang điểm lại, gương mặt phiếm hồng làm Vương Tuấn Khải đỏ mặt. Khẽ bước lại vuốt tóc cô, anh gật đầu. Không thể phủ nhận, cô càng ngày càng quyến rũ hơn, còn rất mê người. Từng giây từng phút, anh chỉ muốn đem cô khảm sâu vào trong cơ thể, độc chiếm để không ai biết được.

"Khả Na, dù em không trang điểm, trong mắt anh em vẫn rất đẹp"

"Vang Pháp 1999, nghe nói anh rất thích uống" - cô đưa anh ly rượu

"Vẫn là em hiểu anh"

Đưa ly uống hết cạn, anh mạnh bạo hôn lên môi cô. Đôi môi họ tìm đến nhau càng mãnh liệt hơn, anh tham lam in hằn lên cơ thể cô những dấu vết yêu thương. Anh muốn cô, chưa bao giờ là đủ. Sự chủ động tối nay của cô, đã giải phóng tất cả cảm xúc cũng như con mãnh hổ trong anh.

"Khải.. nói em biết.. mật khẩu của căn phòng... có két sắt...!" - cô thở gấp, phà lên cổ anh hơi nóng

"Là sinh nhật Trạch nhi"

Vương Tuấn Khải giờ đây ngay cả lớp phòng bị cuối cùng cũng không hề có, anh đối với cô không có lấy mảy may sự nghi ngờ nào. Giờ đây chỉ có sự nhung nhớ và dục vọng bao trùm.

"Là ngày bao nhiêu...hửm..?" - cô liếm vành tai anh

"0404XXXX"

Anh lao vào cô một cách điên cuồng, mà Vương Tuấn Khải không hề biết được rằng, ly rượu vang đó, cô đã dùng mị dược, vì cô biết rõ, anh chỉ khi có nó, mới có thể dễ dàng trút xuống lớp phòng bị duy nhất. Cũng là cách duy nhất cô có thể tìm được sự thật mà cô muốn biết.

Nhưng không một ai hay biết, thực ra cô không cần dùng đến nó thì Vương Tuấn Khải vẫn nguyện ý nói mọi thứ cho cô nghe. Bởi lẽ, Vương Khả Na chính là điểm yếu duy nhất của Vương Tuấn Khải !

Cô thức dậy từ sáng sớm, gột rửa bản thân sạch sẽ, cô đi đến phòng bí mật dưới hầm. Bởi lẽ cô vô tình nghe được, Vương Nguyên từng nói, căn phòng đó rất quan trọng với Vương Tuấn Khải, cho nên cô nghĩ mình có thể tìm được thứ gì đó ở đây.

"Mạng của cha mẹ tôi coi như đã trả cho tổ chức. Công ơn ông dưỡng dục tôi mười mấy năm qua, cơ thể tôi cũng đã dâng hiến cho ông. Tôi coi như đã trả hết cho ông mọi thứ. Chúng ta, sau này không ai còn nợ ai nữa"

"Vậy sao ? Haha ! Đứa con bảo bối của em đang trong vòng tay của tôi. Em nói xem, tôi nên đối với nó như thế nào đây ?"

"Ông đê tiện.."

"Cha, Khả Na sẽ ngoan"

Từng dòng, từng dòng kí ức như thước phim tái hiện lại trong đầu cô khi cô xem từng đoạn phim đó. Cô lấy tay bịt miệng để ngăn sự kinh hoàng trên đôi mắt mình, sự thật ấy cứ từng chút một ùa về, đầu cô đau như búa bổ, cổ họng nghẹn ứ lại. Vương Tuấn Khải yêu chiều cô hiện tại, trước đây đã đối xử tàn nhẫn với cô như vậy sao ? Cô cắn chặt môi tới bật cả máu, hận mình không thể chết ngay lập tức.

Đầu cô đau quá ! Một mớ hỗn độn quay cuồng làm cô chỉ muốn lao thẳng vào tường. Phải rồi ! Có lẽ đó là cách giải thoát duy nhất với cô hiện giờ. Cô nhắm mắt lại chạy thẳng, vòng tay kia của Vương Tuấn Khải lại lần nữa kéo ngược cô trở lại. Hàn Thiên Trạch sợ hãi chạy đến bên cạnh cô.

"Mẹ, người điên rồi sao ?" - Hàn Thiên Trạch ôm cô không buông

"Vương Khả Na, em điên rồi ! Tại sao lại hành động ngu ngốc như vậy chứ ?" - Vương Tuấn Khải hét lên

"Hahaha... phải, điên rồi.. tôi đã thành kẻ điên lâu lắm rồi..."

Cô miệng cười nhưng nước mắt lại chảy xuống ướt đẫm hai bên gò má. Hàn Thiên Trạch quay qua liếc Vương Tuấn Khải một cái, cũng không có nói gì nhiều, chỉ trực tiếp muốn đem tâm trạng mẹ xoa dịu lại. Không phải hôm qua còn rất tốt sao !? Cớ gì lại xảy ra cơ sự này nữa rồi.. Sở dĩ Vương Tuấn Khải có thể đến nhanh kịp thời như vậy vì lúc anh tỉnh dậy, không thấy người đâu, nhưng lại nhớ những gì tối qua, dự cảm có chuyện chẳng lành liền lập tức xuống tầng hầm. Quả nhiên là cô ở đó, lại còn muốn lần nữa rời xa khỏi anh. Tim anh giây phút đó như bị treo lơ lửng, sợ hãi tột độ. Nếu như anh tới trễ, có lẽ giờ phút này cô đã ở trên thiên đường.

"Thiên Trạch, ra ngoài" - cô hét

"Không, con không đi" - cậu lắc đầu

"Rốt cuộc có đi hay là không đi ?" - cô kề con dao bấm lên cổ mình

"Mẹ..."

Cô lãnh đạm trực tiếp đem con dao kề sát vào, cứa 1 đường làm máu chảy ra. Hàn Thiên Trạch không còn cách nào, đành thoả hiệp đi ra ngoài.

"Vương Khả Na..." - đây là lần đầu anh hét to tên cô

"Ông là tên khốn kiếp nhất... tại sao lại lừa dối tôi ? Tôi nhớ ra rồi, nhớ ra mọi thứ rồi ! Ha... đó là cái thứ mà ông gọi là yêu hay sao Vương Tuấn Khải ?" - cô mất bình tĩnh gào lên

Đôi môi anh khẽ run lên, nhìn về phía cô. Là anh gây cho cô sự tổn thương quá lớn, có lẽ cả đời cũng không thể nào bù đắp. Nhưng giấu cô tội lỗi của mình, là vì không muốn để mất cô thêm lần nào nữa..! Nhưng sự thật thì chỉ có một, và sự thật rồi sẽ có ngày phải phơi bày ra ánh sáng.

"Đây là đoạn phim ông giết cả nhà tôi" - cô chỉ tay vào màn hình vi tính đang còn sáng đèn

"Còn đây, đây là hợp đồng ông dùng Thiên Trạch để uy hiếp tôi" - cô lại tiếp tục ném một đống giấy tờ về phía anh

"Còn những thứ ghê tởm này là ông dùng để xăm lên người tôi nhưng hình xăm quái dị ghê tởm" - cô ném những ống kim xuống nền nhà

"Tôi biết, vì sao Lâm ca lại mang tôi đi Thuỵ Điển rồi ! Bởi vì con ác quỷ như ông. Vì bị ông bức tới tự sát, bức tới suýt nữa cái mạng nhỏ này cũng dâng cho tử thần" - cô cười tự giễu

Suốt bao nhiêu năm, cô sống và giằng co giữa hai chữ "yêu" và "hận". Cho đến cuối cùng, rốt cuộc cô nghiêng bên nào nhiều hơn, là yêu.. hay là hận ? Hận, vì anh tàn nhẫn giết chết gia đình cô. Yêu, vì anh là người đàn ông duy nhất cho cô sự nuông chiều, khiến cô biết ghen tuông. Bao nhiêu năm đấu tranh, cô vẫn không thể buông bỏ xuống được !

"Vương Tuấn Khải, nói đi... tại sao không nói..?" - cô ngày càng mất đi bình tĩnh, đôi mắt đỏ ngầu tra vấn anh

"Khả Na... xin lỗi...! Em bỏ con dao xuống, sau đó từ từ nghe anh giải thích, có được không ?" - anh tiến tới

"Khải, muộn rồi..! Em đã mệt mỏi lắm rồi ! Buông tha cho em, có được không ? Chăm sóc tốt cho bản thân và Trạch nhi. Nói với thằng bé, nói rằng em xin lỗi nó, là em không tốt, không thể tiếp tục chăm sóc nó" - cô bi ai

"Không..gg... đừng Na nhi... đừnggg... anh xin em..mm. Em không thể bỏ lại Trạch nhi, em càng không thể bỏ lại anh được..." - anh sợ hãi

Ngày hôm nay cũng như đêm hôm đó cô đứng ở trên sân thượng mà mỉm cười với anh vậy. Nhưng lần này, cô bi thương hơn, lại càng khiến anh sợ hãi hơn. Lực đạo ở cổ tay cô mạnh hơn, đem vết cứa rỉ máu ngày một nhiều.

"Cầu xin em.. đừng...ggg"

Thình thịch..! Đột nhiên cơn đau truyền đến làm Vương Tuấn Khải ngã khuỵ xuống sàn, tay ôm lấy ngực, trán vã mồ hôi. Vương Khả Na mở to mắt, chưa kịp định hình, tay buông thõng con dao, chạy tới đỡ anh.

"Vương Tuấn Khải, anh làm sao vậy, anh đừng có đùa" - cô nhìn anh, chân tay luống cuống

"Khả Na.. anh..hhh thật sự... rất đau..!" - anh khổ sở nói, tay vẫn nắm tay cô

"Ông im miệng, ông không được phép xảy ra chuyện. VƯƠNG NGUYÊN... người đâuuuuu" - cô hét lên

"Khả Na... hứa với anh,... em phải... phải bảo vệ tốt Trạch nhi,.. quán xuyến thật tốt Vương thị và Vương uyển...nn" - anh mỉm cười

Tách..! Tách...! Nước mắt cô lăn dài, cơ thể khẽ run lên vì sợ hãi. Giây phút này, cô đã biết rõ tâm trạng của Vương Tuấn Khải khi chứng kiến cô ra đi. Thì ra, tim lại nghẹt thở đau đớn tới thế..!

"Không hứa, không có hứa gì hết. Ông tự đi mà bảo vệ Trạch nhi, tự đi mà quản lý Vương Gia" - cô vẫn nắm chặt tay anh, lắc đầu

"Khả Na, duy nhất... việc anh yêu em... anh chưa bao giờ hối hận"

JinWang081100 A24111999D AZY_251202 ANNIE029102000 LeNguyen3122

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro