Chương 32: Vương Tuấn Khải là kì tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn phòng cấp cứu sáng đèn liên tục, bọn người Vương Nguyên cũng căng thẳng đứng chực trước cửa phòng. Cô điềm tĩnh ngồi ở ghế, không ai dám lại gần ngoại trừ Hàn Thiên Trạch đang ngồi kế bên. Hàn Thiên Trạch cũng không vội lên tiếng, cậu biết con người mẹ cậu, ngoài mặt bình tĩnh tới đáng sợ là vậy nhưng trong lòng khẳng định đang rối như tơ vò. Cũng không thể trách bà được ! Bởi vì sự đấu tranh, đắn đo, dằn vặt đan xen giữa yêu và hận mấy ai làm được ? Mấy ai nghĩ thông suốt được ? Bắt bà chọn lựa, điều đó là không thể nào, thà rằng bắt bà chết đi còn nhẹ nhàng hơn.

"Người nhà bệnh nhân đâu ?" - bác sĩ cởi bỏ khẩu trang nói

Mọi người định lên tiếng thì nhìn sang qua cô, dường như đều chờ cô quyết định.

"Nói" - cô vẫn giữ yên vị trí

"Vậy tôi nói ngắn gọn lại. Nếu như tôi đoán không nhầm, căn bệnh tim của ông ấy đã bốn năm rồi, có đúng không ? Hơn nữa chúng tôi còn phát hiện, gần ngực của ngài Vương còn có mảnh đạn sót lại găm ở trong đó" - vị bác sĩ ôn tồn nói

"Bốn năm ?" - cô đứng phắc dậy

"Tiểu thư, cô không biết... lão đại.., bệnh của ngài ấy cũng vừa mới phát hiện 4 năm trước, lúc cô mất tích. Hơn nữa, ngài ấy biết rõ nó nguy hiểm như thế nào nhưng vẫn không quan tâm. Bây giờ, có lẽ phần trăm cơ hội ít hơn rồi !!!" - Vương Nguyên xen vào

"Không sai. Tỉ lệ chỉ có 90% - 10% , sự thành công chỉ có 10% , không nhiều" - bác sĩ nói

"Sao tôi lại không biết chuyện này" - Thiên Trạch lạnh lẽo hỏi

"Vì ngài ấy giấu cả cậu" - Dịch Dương Thiên Tỷ đáp

"Vì ngài ấy muốn dành những khoảng thời gian cuối cùng cho riêng cô thôi ! Ngài ấy không muốn giây phút nào để lỡ cô. Cho nên trước khi tìm thấy được cô, ngài ấy không muốn mạo hiểm. Tìm lại được cô rồi, ngài ấy lại không muốn đánh mất" - Chân Nguyên ão não

"Chị dâu, chúng em từng khuyên anh ấy, nhưng đều vô dụng.." - Diệu Văn cũng nói vào

"Trước khi ngài ấy xảy ra tình huống xấu nhất, toàn bộ tài sản và ngân phiếu của ngài ấy, đều chuyển qua hết thành của cô. Hơn nữa, số tiền trong ngân hàng Na Uy, ngài ấy đều giữ đứng tên cho Thiên Trạch thiếu gia thừa kế" - Trương Chân Nguyên nói

"Mọi thủ tục ngài ấy đều làm xong hết rồi ! Ngài ấy đã dự liệu nếu như ngày hôm nay xảy ra..." - Dịch Dương Thiên Tỷ bồi vào

"Tiểu thư, ngài ấy thật sự rất yêu cô. Ngài ấy từng nói với tôi, thứ ngài ấy nợ cô không có cách nào có thể trả hết được ! Chỉ mong kiếp này cô đừng hận ngài ấy" - Diệu Văn đáp

Cô dường như không nghe nỗi từ nào lọt tai, hai tay bưng mặt khóc nức nở. Thì ra là vì cô ! Tất cả những gì Vương Tuấn Khải phải chịu đựng đều là vì cô. Cô hận anh bao nhiêu, lại căm ghét bản thân mình gấp bội lần. Là cô, chính là cô đã bức anh tới đường cùng, trước khi xảy ra chuyện gì còn nghĩ cho cô và Thiên Trạch, chưa một giây phút nào nghĩ cho bản thân của anh. Hàn Thiên Trạch lo lắng, ôm cô thay cho lời an ủi. Cửa phòng cấp cứu lại mở, một nữ y tá chạy ra thì thầm gì đó vào tai vị bác sĩ kia. Sắc mặt vị bác sĩ càng thêm khó coi.

"Phẫu thuật hay không thì tuỳ mọi người ! Nhưng bệnh nhân đang không ổn" - vị bác sĩ đưa ra tờ giấy trước mặt cô

Bàn tay của cậu đan xen vào nhau, tỉ lệ đó cũng quá thấp đi. Nếu như không có kì tích xuất hiện, họ sẽ phải chấp nhận sự thật không ai muốn.

"Mẹ... chúng ta..." - cậu nhìn cô

"Phẫu thuật đi" - cô kí vào tờ giấy

"Tiểu thư, nhưng chúng tôi phải nhắc nhở cô trước ! Nếu như không có kì tích diễn ra, e là tiên sinh sẽ rất khó bảo toàn tính mạng"

"Con mẹ nó, ông còn không mau chóng đi cứu người đi" - Chân Nguyên sốt sắn nắm cổ áo bác sĩ

"Vương Tuấn Khải là người tạo ra kì tích"

Bỏ lại câu nói đó, cô đi thẳng ra ngoài. Ca phẫu thuật kéo dài suốt 13 tiếng đồng hồ, tâm trạng ai nấy đều như ngồi trên đống lửa. Cuối cùng khi cánh cửa phòng tắt đèn, mọi người trong đội ngũ nhân viên y bác sĩ đẩy anh ra khỏi phòng tử thần với nét mặt hài lòng, thì trái tim đang treo lửng lơ của đám bọn người Vương Nguyên cũng như được cứu sống.

"Bác sĩ, ngài ấy như thế nào rồi !?" - Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi

"Chúc mừng mọi người ! Kì tích thực sự đã xuất hiện" - y tá mỉm cười

"Yayyy phải như thế chứ !" - Trương Chân Nguyên thở phào nhẹ nhõm

"Ca phẫu thuật thành công ngoài sức tưởng tượng. Tiếp theo đây, chỉ cần tịnh dưỡng là có thể sớm xuất viện" - bác sĩ cũng cười xuề xoà

Đứng trên góc cầu thang, giọt nước mắt cô lăn dài nhẹ nhõm. Cô biết anh sẽ chiến đấu giành mạng sống tới cùng, cô tin tưởng anh sẽ không gục ngã bỏ mọi người lại. Cuối cùng, ông trời cũng không phụ lòng người !

"Mọi người về nghỉ ngơi đi. Nơi này có tôi đủ rồi !" - Hàn Thiên Trạch cầm lon cafe tiến tới

"Thiếu gia, người nên nghỉ ngơi đi. Nơi này chúng tôi sẽ lo được !" - Diệu Văn đáp

"Đến lượt các người ở lại sao ? Có ở lại cũng nên để bà ấy ở lại với ông ấy" - cậu ngước nhìn về phía cầu thang

"Vậy... chúng tôi về trước ! Ngày mai lại tới" - bọn họ đồng thanh

Những ngày anh nằm ở bệnh viện, là những ngày cô cũng ở đó cùng anh bầu bạn. Hàn Thiên Trạch cũng không thường xuyên lui tới, hầu như đều ở trụ sở và công ty xử lí công vụ thay anh.

"Vương Tuấn Khải, ngày kia anh xuất viện, chúng ta đến cục dân chính đi" - cô gọt trái cây nói

"Đến đó làm gì ?? Em có việc gì sao ??" - anh vuốt tóc cô hỏi

"Kết hôn" - cô không nhanh không chậm phun ra 2 chữ

"Em nghĩ kĩ rồi chứ ?"

Anh ôm cô vào lòng, cô cũng dừng lại hành động, khẽ choàng tay qua ôm lấy cổ anh. Anh không muốn cô vì áy náy, là anh nợ cô, không trách cô, càng không muốn trói buộc cô lại. Nước mắt cô giờ đây dù muốn khóc cũng không thể khóc thêm nỗi nữa. Lúc cười lúc khóc, cô đã quá mệt mỏi với mấy ngày hôm nay rồi ! Thứ cô cần là bình yên, là tình yêu nhẹ nhàng. Cô chấp nhận buông bỏ mọi thứ, buông xuống hết những thù hận, và hơn hết, cô muốn bắt đầu lại cuộc sống bình thường với anh.

"Vương Tuấn Khải, anh có còn yêu em không ?" - cô nhỏ giọng hỏi

"Từ lúc yêu em tới bây giờ, anh chưa lúc nào hết yêu em..!"

"Vậy chúng ta kết hôn, em cũng có điều kiện"

"Được ! Bất kì điều kiện gì em muốn, anh đều sẽ nghe em hết" - anh ôn nhu thơm lên tóc cô

"Em không muốn anh giết người nữa, em không muốn Trạch nhi thấy tay anh dính máu nữa.. có được không ?"

"Được ! Đều để em quyết định"

"Chúng ta đi Pháp hưởng trăng mật được không ? Em muốn ở dưới giáo đường thành phố Pari nghe anh nói anh yêu em" - cô ngước lên nhìn anh

"Nếu em thích nghe, mỗi một ngày anh đều sẽ nói hàng trăm lần câu anh yêu em. Anh nói cả đời đều sẽ không đủ. Kiếp sau vẫn muốn được yêu em" - Vương Tuấn Khải hôn môi cô

"Được ! Anh dưỡng bệnh cho khoẻ, mỗi ngày em đều muốn được nghe câu nói anh nói anh yêu em"

A24111999D LeNguyen3122 AZY_251202 JinWang081100 ANNIE029102000

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro