Chương 33: Xin hãy để em bình tĩnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JinWang081100 LeNguyen3122 AZY_251202 A24111999D hanni2829  ANNIE029102000

Sức khoẻ bản thân Vương Tuấn Khải phục hồi cực kì tốt, hơn nữa có cô luôn kè kè bên nên tâm trạng của anh trở nên thư giãn hơn bao giờ hết.

"Vương Khả Na, chúng ta xuất viện được không ?" - anh ôm cô dụi dụi

"Đợi mấy ngày nữa đi" - cô gọt trái cây lườm anh

"Hôm trước em cũng nói như vậy.. công việc chất đống rồi, anh phải bắt tay vào thôi !" - anh mè nheo với cô

"Còn có Thiên Trạch ! Nhân thời gian này cho nó đi huấn luyện một chút cũng tốt !" - cô mỉm cười

"Nhưng..."

"Anh kì kèo nữa thì em mua vé bay về Thuỵ Điển" - cô hừ nhẹ

"Anh không dám.. không dám..mm" - anh cười xuề xoà

Thực ra bộ mặt khác của anh, cũng chỉ có duy nhất cô thấy được. Cô tự hỏi, cô buông được chưa ? Cô cũng không biết nữa..! Cô chỉ biết, thứ quan trọng nhất giờ đây với cô là gia đình bình yên. Anh không làm lão đại nữa, cô cũng không cần làm tiểu thư của gia tộc quyền quý gì đó nữa, họ mang Thiên Trạch đi thật xa, nơi không ai biết, nơi mà không còn có sự chém chém giết giết, nơi bình an để cho Thiên Trạch trưởng thành thật tốt. Cô có rất nhiều giấc mơ, mà mỗi một giấc mơ đều có sự hiện diện của anh và Thiên Trạch.

"Không cần lao lực quá ! Em ở nhà chờ anh và Thiên Trạch về dùng bữa tối" - cô chỉnh lại carvat cho anh

"Được ! Anh sẽ về sớm"

Cô mỉm cười vẫy tay tiễn anh và Thiên Trạch đi làm. Cô của giờ đây, chỉ muốn làm người vợ bên cạnh anh, người mẹ chăm sóc thật tốt cho Thiên Trạch. Cuộc sống mà cô mong muốn, giản dị một chút, hạnh phúc một chút.

"Tiểu thư.. cái này được gửi cho lão đại. Cô có cần nhận thay không ạ ?" - người hầu kính cẩn đáp

"Được, đưa cho tôi"

Cô nhìn trên phong bao bì thư, nét chữ rất đẹp. Phía trên tên người gửi ghi đề tên Vương Kiều Nhi. Cái tên này, thật xa lạ mà cũng thật quen thuộc. Cô lên phòng, mở tấm phong bao ra xem, trong đó là một chiếc lắc tay trông có vẻ đã cũ kĩ, nhưng nạm ngọc rất đẹp. Bên trong còn đi kèm một lá thư.

"Khải thân yêu !
Khi mà bức thư này tới được tay anh, có lẽ em đã được giải thoát ! Em không oán trách anh, ngược lại, vẫn sẽ mãi mãi yêu anh như vậy ! Vương Tuấn Khải... lần đầu tiên em nhìn thấy anh, có lẽ là đã bắt đầu yêu anh rồi ! Cô nhóc năm đó được anh cưu mang, nực cười thay lại luôn có một giấc mơ, mơ một ngày mình trở thành công chúa, gả cho chàng hoàng tử là anh ! Anh biết không, giấc mộng đẹp đẽ duy nhất của em, có lẽ là anh đó.. Vương Tuấn Khải.
Khải..! Ngu ngốc nhất trong suốt đời này của em, là đã lừa dối anh. Em biết, anh ghét nhất là bị kẻ khác lừa dối, nhưng em lại không thể giải thích rõ ràng, tóm lại vẫn chỉ vì một câu em yêu anh. Và em hận Vương Khả Na, cho dù có cho em làm lại, em vẫn muốn được chọn giết chết cô ta. Rõ ràng là em đến trước, là em quen anh trước, là em được anh nhận nuôi trước, tại sao anh lại chọn cô ta ? Cô ta có gì hơn em ? Tại sao lại là cô ta mà không phải em ? Em không giải thích nỗi ha ha...
Nhưng Vương Tuấn Khải, anh mau nhìn xem, cô ta cũng đang bị ông trời trừng phạt đó. Cô ta suốt đời này, cũng không thể nào mang thai được nữa. Ha ha ha ha..! Anh nhìn xem đi, cô ta mà biết tin này có phải sẽ rất đau khổ hay không ? Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ có thể giấu được anh, cũng có thể giấu được cô ta, nhưng không thể nào giấu được em ! Là anh nợ em, là cô ta nợ em, vậy nên đó chính là nhân quả báo ứng. Em nguyền rủa hai người, mãi mãi cũng sẽ không bao giờ có hạnh phúc"

Tách ! Tách ! Những giọt nước mắt nóng hổi thi nhau rơi xuống, những dòng chữ đó, cô nhìn không rõ nữa !! Tờ giấy kết quả chẩn đoán xét nghiệm: "Tử cung bị tổn thương, buồng trứng bị viêm, cơ hội mang thai 15%" Đôi bàn tay run run nắm chặt tờ giấy, bao nhiêu uất ức cô không thể kìm nén nỗi nữa !

Anh từng bảo, anh thích cô sinh cho anh thật nhiều đứa trẻ bụ bẫm. Thiên Trạch, là ngoài ý muốn, nhưng không phủ nhận nó là mối gắn kết đầu tiên của cả hai người. Cô muốn được sinh thêm 1 đứa nữa, để nhớ về mọi thứ của cả hai, hơn hết là sự hàn gắn tình yêu này. Nhưng sự thật này, cũng quá bi ai.. cô không có cách nào chấp nhận được ! Vương Tuấn Khải và cô, sau này không thể nào có bảo bảo, anh có thể không để ý, nhưng cô lại để ý. Thiên Trạch đã khiến anh dằn vặt vì không thể làm tròn trách nhiệm của người cha, cho nên cô với anh đều muốn sẽ có thêm bảo bảo.

"Lão đại... không.. khônggg xong..." - Chân Nguyên hớt hải

"Anh ồn ào cái gì ?" - Hàn Thiên Trạch nhăn mày

"Tiểu thư...cô ấyyy.." - Chân Nguyên hấp tấp

"Khả Na làm sao..?" - anh đứng phắc dậy

"Cô ấy... lúc nãyyy... nghe người hầu nói.. có 1 bức thư chuyển cho ngài, là.. của Kiều Nhi... tôi e là.." - Chân Nguyên nói vào trọng điểm

"Người đàn bà kia sao cứ ám mẹ mãi không buông vậy..! Con mẹ nó,.." - Hàn Thiên Trạch tức giận

"Tiêu rồi !!! Về Vương Uyển" - anh tức tốc

Vương Khả Na hít thở thật sau, đem cất tờ giấy lại vào hốc giường. Vào nhà vệ sinh rửa mặt. Cô tự mình trấn an bản thân, ổn định lại trạng thái. Không thể để anh hay Thiên Trạch biết được. Nếu không.. nhất định họ sẽ đau lòng.

Không sao đâu Khả Na ! Không sao đâu ! Sẽ ổn thôi !! Mày làm được mà phải không ? Mày nhất định phải bình tĩnh lại...! Ngửa mặt lên trời.. cô khẽ nuốt ngược nước mắt vào trong.

Tức tốc chạy như bay về Vương Uyển, anh và cậu thấy cô đang đeo tạp dề vào bếp. Bóng dáng nhỏ bé cô độc ấy làm tim anh quặn thắt lại. Nếu anh đoán không lầm, phong thư đó cô đã xem, anh không rõ nội dung là gì, nhưng anh biết chắc chắn không phải tốt lành gì. Vòng tay ôm eo cô, anh tựa đầu vào bả vai cô.

"Làm sao vậy ?" - cô xoay người hỏi

"Đưa nó cho anh !" - anh chậm rãi nói

"Đưa cái gì cơ ?" - cô vẫn bày ra trạng thái không biết gì

"Bức thư Vương Kiều Nhi gửi tới, đưa nó cho anh"

"Em.. đem đốt rồi ! Anh không để ý chứ ?" - mắt cô long lanh nhìn anh

"Cô ta đã nói gì trong thư..?" - anh vẫn nhẹ nhàng hỏi

"Anh cứ như vậy, em sẽ ghen đó" - cô trưng ra vẻ mặt giận dỗi

Nếu như anh đã không biết, thì cô vẫn sẽ giấu. Mọi thứ không nên bóc mẽ ra, nếu không sẽ chỉ khiến tổn thương càng thêm tổn thương mà thôi ! Một mình cô, cố gắng một chút còn có thể miễn cưỡng chịu đựng được.

"Cô ta có nói gì không nên nói không ?" - anh vẫn hỏi lại

"Sao đây ?? Anh làm chuyện xấu gì để sợ em biết được sao ?"

"Mẹ.. người biết chuyện đó rồi đúng không ?" - Hàn Thiên Trạch lạnh giọng

"Mẹ biết nhiều chuyện lắm, con muốn nói tới chuyện gì ?" - cô điềm tĩnh đáp

"Chuyện... mẹ không thể có em bé nữa..!"

"Con đang nói bậy bạ gì đấy Trạch nhi !?" - Vương Tuấn Khải liếc nhìn

"Trẻ con nói nhảm, anh đừng để ý tới" - cô nắm tay anh

Anh nhìn qua, cô đang run lên, dường như bản thân đang rất kiềm chế. Hàn Thiên Trạch là con anh, nó không giống với những đứa trẻ khác, lời nói của nó không thể nào xem như lời nói đùa được ! Mỗi một phát ngôn của nó, đều có chứng cứ và phán đoán không thể sai.

"Mẹ không nói cho ông ấy biết ?"

"Thiên Trạch.. im miệng ! Con lập tức lên lầu cho ta" - cô thực sự tức giận

"Thiên Trạch.. bà ấy là mẹ con" - Vương Tuấn Khải nói

"Bởi vì bà ấy là mẹ con, nên con mới xem trọng tâm trạng của bà ấy. Con biết, bức thư đó đến tay bà ấy, bà ấy bây giờ đang cảm thấy như thế nào !" - cậu gào lên, ném mấy tờ giấy đến trước mặt anh

"Thiên Trạch.. xin lỗi..!" - cô nhắm mắt lại, nước mắt thi nhau lã chã rơi xuống

Anh cầm lên mấy tờ giấy, không thể tưởng tượng được cô đã gồng mình như thế nào. Là anh.. anh đã hại cô thê thảm.

"Khả Na ngoan, anh chỉ cần có em và Trạch nhi, anh không cần gì nữa hết.." - Vương Tuấn Khải ôm chặt cô vào lòng

"Anh không cần nhưng em để ý. Đó là thứ em đã nợ anh. Thiên Trạch, em nợ nó một gia đình không hoàn chỉnh, một tuổi thơ cũng không vẹn toàn..." - cô nức nở

"Mẹ.. con.. có phải là không nên xuất hiện trên thế giới này không ?" - Hàn Thiên Trạch bước tới chỗ cô

"Trạch nhi ngoan.. mẹ xin lỗi.. là mẹ nợ con quá nhiều..! Là mẹ không tốt..!"

"Mẹ, người đối với con là gia đình duy nhất, con không cần bất cứ thứ gì ngoài người hết"

"Trạch nhi, nếu như con được sinh ra trong một gia đình đầy đủ, không phải chứng kiến những thứ đáng sợ kia, con sẽ không phải khổ sở. Thứ mẹ cho con, hoàn toàn không phải những thứ một đứa trẻ nên có... mẹ.. xin lỗi"

"Mẹ, người sinh con ra, người bảo vệ con, yêu thương con. Con không nhất thiết phải đi học giống bọn họ, các giáo sư cha mời về, đều bảo IQ con rất cao, con rất thông minh. Con có thể về công ty làm, có thể về tổ chức xử lí công việc. Con rất thích bắn súng, luyện quyền, đua xe.. không phải mẹ cũng rất thích chúng sao ?? Là con không đủ mạnh mẽ dũng cảm bảo vệ mẹ, nên là con nói xin lỗi..! Mẹ.. vất vả rồi ! Con rất thương mẹ, con từng căm ghét sự xuất hiện của chính con làm mẹ khổ sở như vậy ! Nhưng sự bảo bọc của mẹ, mỗi một câu yêu thương của mẹ, đều khiến con tự nhủ mẹ rất thương con, con là tất cả của người. Cho nên, con vẫn luôn nỗ lực, chỉ muốn nói cho mẹ biết rằng, mẹ là người duy nhất với con, là người quan trọng nhất trong cuộc sống của con" - Hàn Thiên Trạch ở trong lòng cô nói

"Em nghe đi, Trạch nhi.. nó rất thương em. Anh cũng rất yêu em, bọn anh không cần thêm ai khác, chỉ cần em sống hạnh phúc bên cạnh của cha con anh thôi !"

"Vậy có thể.. để em bình tĩnh lại, được không ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro