Chương 34: Tang lễ bi thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Tuấn Khải buông thõng đôi tay ra, cô mỉm cười nhìn anh. Cô thực sự cần một chút không gian để bản thân mình có thể bình tâm trở lại.

Cả đời anh thực sự mà nói, không có chuyện gì mà anh không làm qua. Giết người, thuốc trắng, hàng cấm, hắc bang lẫn bạch bang, suốt đời đã bá đạo tung hoành, phạm pháp.. nhưng điều khiến Vương Tuấn Khải hối hận chỉ có duy nhất một.. đó là anh đã đối xử quá tệ bạc với cô. Suy cho cùng, nó không phải là thù hận hay ích kỉ, chỉ là anh trước nay chưa từng biết sợ điều gì, lại chỉ sợ mất đi cô.

"Vương Tuấn Khải, em.. muốn về Thuỵ Điển một thời gian, có được không ?"

"Được ! Đều nghe em"

Ngày cô xách vali để trở về Thuỵ Điển, Hàn Thiên Trạch không hề theo chân anh đi tiễn. Cậu không muốn nhìn mẹ cậu rời đi, liền giam mình ở trụ sở. Vương Tuấn Khải lắc đầu ão não, khuyên cô không nên trách nó.

"Được rồi ! Mau về đi" - cô ôm anh

"Giữ gìn sức khoẻ nhé ! Anh đợi em quay lại" - Vương Tuấn Khải hôn lên trán cô

"Được ! Anh và Trạch nhi cũng phải giữ gìn sức khoẻ. Chờ em quay về, anh tổ chức hôn lễ cho chúng ta, được không ? Em muốn đi Ý, đi Nhật, còn phải đi Pháp nữa. Em muốn cùng anh đi hưởng trăng mật"

"Được ! Em quay về sớm một chút, tất cả đều nghe theo ý em"

"Vậy.. em.. đi đây"

Từ khi rời khỏi anh về Thuỵ Điển, cô chuyên tâm học kinh doanh, cũng không dám liên lạc với anh. Sợ bản thân cô mềm yếu nhớ tới anh, sợ sẽ không kiềm chế được mà muốn quay về. Cô cần dần dần chấp nhận sự thật khốc liệt kia, bình tâm suy nghĩ con đường thật sự vẹn toàn mà cô có thể làm.

- 6 tháng sau -

Sân bay trung tâm, người ra vào tấp nập, không khí đông đúc. Cô bước từ cổng sân bay đi ra, nhẹ nhàng đưa tay đón ánh nắng mặt trời nhè nhẹ, hít thở không khí trong lành của Trung Quốc. Sáu tháng rồi ! Cũng nên biến đổi một chút để đi gặp mọi người. Không giấu nỗi trong lòng có chút mong ngóng, vội muốn kiễng chân lên tìm hình bóng quen thuộc.

"Tiểu thư" - Vương Nguyên kính cẩn

"A~ Nguyên ca" - cô mỉm cười

"Tôi đưa cô về !"

Cô định gật đầu, nhưng nhớ ra rất rất muốn gặp một người, nhưng lại không thấy đâu. Anh biết hôm nay cô sẽ quay về nước mà !? Tại sao không đón cô ? Quay người sang Dịch Dương Thiên Tỷ, cô lặng lẽ hỏi

"Thiên ca ca, Tuấn Khải... anh ấy.., không đến sân bay đón em sao ?"

"Lão đại.. ngài ấy..!"

Ánh mắt của Dịch Dương Thiên Tỷ né tránh, cô nhìn qua mọi người, họ cứ luôn cúi đầu. Rốt cuộc, đã có việc gì xảy ra rồi ? Bỗng dưng từ phía nào, những chiếc micro chĩa vào người cô. Họ là đám phóng viên mà cô ghét nhất chính là phóng viên. Toàn là ăn không nhàn rỗi thích quản chuyện thiên hạ.

"Xin hỏi cô có phải là Vương Khả Na không ?"

"Xin hỏi Vương Khả Na tiểu thư, cô có biết Vương Tuấn Khải tiên sinh đã để là tài sản cho mình hay không ? Gia tài đó kếch xù tới nỗi có thể cho cô sống cả đời"

"Vương Khả Na tiểu thư, cô có biết việc Vương Tuấn Khải tiên sinh đã đột ngột qua đời không ? Nghe nói Vương Tuấn Khải tiên sinh bị sát hại"

Đoàng đoàng ! Mọi thứ xung quanh cô, cô không tiếp thu nỗi nữa. Nực cười, đám người tạp nham ngoài kia lại dám nói anh đã chết. Cô nhất định không thèm đi tin đâu ! Vương Tuấn Khải của cô không thể nào dễ dàng chết được ! Cô tuy run run nhưng vẫn giữ bình tĩnh, nạt vào mặt những đám phóng viên trước mặt.

"Tôi cảnh cáo các người ! Nếu các người còn dám bịa chuyện phỉ báng chồng tôi, tôi sẽ kiện các người đó" - cô quát lên

"Cô không biết gì sao ? Vương Tuấn Khải tiên sinh đã phát bệnh tim đột tử hôm qua rồi !!"

"Ăn nói hồ đồ" - cô tức giận

"Chúng ta về đi" - Lưu Diệu Văn che chắn cho cô

"Không... nói cho tôi nghe đi, Vương Tuấn Khải chỉ bận thôi.. đúng không ? Anh ấy không có như mấy người kia nói, đúng không Nguyên ca ?" - cô ôm lấy cánh tay Vương Nguyên, chờ hắn gật đầu như muốn níu ít tia hi vọng

"Tiểu thư.. xin lỗi...! Lão đại... ngài ấy.." - Vương Nguyên cúi đầu

Cô không còn nghe được câu chữ nào lọt tai nữa, cả người như mất đi hết sức lực, lùi vài bước, vấp vào vali làm cô mất đi thăng bằng. May cũng có Dịch Dương Thiên Tỷ đỡ cô kịp. Cô ráng bình tâm lại, hít thở thật sâu, mong rằng ai đó sẽ nói cho cô hay, những lời nói kia đều là giả dối ! Cô hi vọng, mọi người chỉ đang lừa gạt cô thôi..! Cô nhất định sẽ không trách họ, nhưng cô không muốn tin, Vương Tuấn Khải muốn rời khỏi cuộc sống cô. Anh đã từng hứa, sẽ không bỏ cô lại một mình. Anh còn hứa, anh sẽ đợi cô về, tổ chức hôn lễ lãng mạn..!

Trời đổ cơn mưa tầm tã, những giọt mưa theo sương mù mà kéo tới dày hạt. Tai cô lùng bùng như tiếng ai oán. Cô cảm thấy lồng ngực thật khó chịu, thật bi ai.

"Chị dâu, chúng ta.. nên tới tang lễ thôi !"

Ha ha ! Nực cười chưa ? Anh đã từng đồng ý cho cô một hôn lễ lãng mạn, sẽ mang cô tới những thành phố mộng mơ để hưởng trăng mật. Vậy đây là bất ngờ anh mang cho cô hay sao ? Thay hôn lễ lãng mạn bằng một tang lễ chết chóc sao ?

Trời đầy mịt mù, trang phục cô vận hôm nay lê lết dưới mưa đã ướt đẫm. Vốn dĩ muốn thật xinh đẹp cùng anh đi ăn tối, kết quả lại khóc tới mắt sưng to. Trước ngôi mộ kia, tấm ảnh anh lạnh lẽo, trải đầy hoa cúc, hàng nghìn anh em trụ sở lặng người cúi đầu, không ai lên tiếng.

"Không thể nào đâu..!" - cô lắc đầu lia lịa

"Tiểu thư, xin cô nén lại đau buồn" - Dịch Dương Thiên Tỷ đỡ cô

"Tại sao,.. không cho em nhìn mặt anh lần cuối ! Tại sao chứ ????" - cô gào lên ôm lấy tấm bia đá lạnh ngắt

"Tiểu thư, lão đại sợ cô chịu không nổi. Tiểu thư, xin cô hãy hiểu cho ngài ấy" - Vương Nguyên ứa nước mắt

Cô không biết cô đã gào lên bao nhiêu câu hỏi tại sao trước tấm bia mộ lạnh lẽo kia, cô chỉ biết cổ họng cô nghẹn ứ lại, nước mắt đầm đìa ướt đẫm gương mặt xinh đẹp. Cô của giờ đây, hệt như câu nói "sống không bằng chết". Sự dày vò này, thay vì đem cô giết chết đi còn hơn.

A24111999D JinWang081100 AZY_251202 ANNIE029102000 TranTuKhanh LeNguyen3122 hanni2829

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro