Chương 35: Trắng và Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tuấn Khải.."

Cô hốt hoảng ngồi bật dậy kêu tên anh trong vô thức. Không biết vì kiệt sức mà cô đã ngủ bao nhiêu lâu, khoé mắt còn đọng lại nước mắt đã hong khô từ lúc nào. Là cô không tự chủ được nữa, đến cả trong mơ, còn không ngừng cầu xin anh đừng bỏ rơi cô ở lại, giả dụ có đi, cũng hãy mang theo cô đi cùng. Bàn tay còn đang truyền dịch, sức khoẻ cô quá yếu, lại vì quá mệt mỏi mà ngất đi. Bác sĩ nói với mọi người, tâm trạng cô không được kích động nữa, cô sẽ chịu đựng không nổi.

"Chị dâu.. bình tĩnh lại" - Lưu Diệu Văn giữ tay cô

"Buông ra ! Các người toàn lừa gạt tôi..! Các người đang đùa cái gì vậy ? Hôm qua, anh ấy còn gọi điện nói sẽ chờ tôi về, không thể nào chết được !" - cô hét to

"Tiểu thư, tôi biết cô hiện giờ rất đau lòng, nhưng cô phải giữ bình tĩnh ! Lão đại chắc chắn không nhắm mắt được nếu cô cứ như thế này" - Vương Nguyên trấn an cô

"Không... không phải sự thật đâu... nhất định... không.. không phải... hức hức" - cô ôm mặt khóc nức nở

"Anh Thiên, cô Kim Dung ở cục cảnh sát muốn gặp anh" - 1 tên đàn em nói

"Con mẹ nó, tao không rảnh.. bảo cô ta cút đi" - Dịch Dương Thiên Tỷ tức giận

"Tại sao cảnh sát lại muốn gặp Thiên ca chứ ?" - cô ngước mắt

"Không có gì đâu..! Bọn anh giải quyết được !"

"Vậy còn Thiên Trạch, thằng bé đâu rồi ?" - cô lại hỏi

Từ lúc cô nghe tin sét đánh đó tới nay, thần trí cô chỉ toàn là Vương Tuấn Khải, không có nghĩ suy tới bất kì ai khác. Vậy nên đột nhiên quên mất cô vẫn còn có Trạch nhi, nhưng lại không thấy nó đâu. Bây giờ mới để ý tới, đã mấy hôm cô không được gặp nó.

"Tiểu thiếu gia,.. mất tích rồi !" - Lưu Diệu Văn đáp

"Cái gì..? Mấtt... mấttt tíchh.." - cô như không trụ nổi nữa

"Con mẹ nó, cậu không giấu cô ấy một chút được à Văn" - Dịch Dương Thiên Tỷ quát

"Anh nghĩ anh sẽ giấu chị dâu được bao nhiêu lâu ?" - Lưu Diệu Văn nói

Cô giờ đây một mảng trống rỗng, nở nụ cười của tột cùng bi ai. Chồng mất, con cũng chẳng thấy đâu, vậy cô còn ý nghĩa gì của sự tồn tại nữa ? Cô chỉ nghĩ, Vương Tuấn Khải đang ở đâu đó chờ đợi mình, nhất định sẽ rất cô độc. Mà cô, không muốn anh cô độc một mình nữa, cô muốn được cùng anh bầu bạn, dù là sống,.. hay là chết.

Vừa lúc đó, một đám người cảnh sát xông vào thư phòng cô, đánh tan vầng ý nghĩ đang còn dang dở trong đầu cô. Trịnh Kim Dung, nữ trưởng quan của cục cảnh sát, tiến tới trước mặt cô, giơ lên thẻ cảnh sát, sau đó liếc nhìn qua Dịch Dương Thiên Tỷ. Bầu không khí cứ lặng lẽ như vậy, có lẽ vẫn đợi cô nói gì đó.

"Con mẹ nó, đám cảnh sát các người muốn chết à ? Dám xông vào biệt uyển của Vương Uyển" - Dịch Dương Thiên Tỷ chĩa nòng súng lên đầu Trịnh Kim Dung đứng gần đó

"A Dịch, bình tĩnh chút" - Vương Nguyên nói qua

"Thiên ca, bỏ súng xuống đi" - cô ngăn lại

"Trịnh cảnh quan, cô và bọn họ đến đây làm gì ?" - cô hỏi Trịnh Kim Dung

"Khả Na tiểu thư, thật xin lỗi, chúng tôi cũng đang chỉ thi hành án. Chúng tôi điều tra được, rất có thể cái chết của Vương Tuấn Khải tiên sinh không phải phát bệnh mà chết, mà do bị sát hại" - Trịnh Kim Dung nói

"Trịnh cảnh quan, mời tiếp tục" - cô vẫn im lặng

"Camera của quán bar cho thấy Vương Tuấn Khải tiên sinh có khả năng bị bắn chết, trong lúc đó, chúng tôi nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỷ tiên sinh đã cự cãi rất lớn tiếng với Vương Tuấn Khải tiên sinh. Anh ấy còn bỏ đi khỏi, hơn nữa thái độ cho thấy đang rất bất mãn. Chúng tôi làm việc qua bác sĩ, bọn họ nói, toàn thân Vương Tuấn Khải tiên sinh khi cấp cứu đầy máu, hơn nữa.. là Dịch Dương Thiên Tỷ tiên sinh đã đe doạ bắt họ phải viết trên giấy xác nhận tử thi là Vương Tuấn Khải tiên sinh chết cho bệnh tim tái phát" - Trịnh Kim Dung lời lẽ rành mạch, đanh thép trừng mắt qua Dịch Dương Thiên Tỷ

"Thế thì đã sao ? Chỉ như vậy liền muốn quy án cho A Dịch của chúng tôi giết lão đại hay sao ?" - Vương Nguyên nhếch môi cười khẩy

"Cảnh sát các người có phải rững mỡ, bắt không được ai nên lôi Thiên ca nhà chúng tôi vào thế thân không vậy ?" - Lưu Diệu Văn xoay xoay khẩu súng

"Hừ.. vậy Dịch Dương Thiên Tỷ tiên sinh, anh vui lòng cho tôi biết, tại sao anh không chờ cục cảnh sát đến thẩm án, mà lại tự ý đem xác Vương Tuấn Khải đi hoả thiêu ? Ngay cả Khả Na tiểu thư đây là vợ danh chính ngôn thuận cũng không thể nhìn thấy mặt lần cuối cùng ? Anh có biết, anh không có quyền đụng vào xác cho tới khi nhân viên thẩm tra án tới hiện trường hay không ?" - Trịnh Kim Dung vẫn ôn tồn

"Đúng là cảnh sát.. nhưng hi vọng trước khi cô quy án, cần có bằng chứng là Thiên ca của nhà chúng tôi giết người, bằng không.. đừng hòng ai mang anh ấy ra được khỏi Vương Uyển" - Lưu Diệu Văn hừ nhẹ khinh bỉ

"Nói cho tôi biết, tại sao lại hoả thiêu ?" - cô liếc qua Dịch Dương Thiên Tỷ hỏi

"Vì lão đại không muốn chị nhìn thấy anh ấy yếu đuối như thế" - Dịch Dương Thiên Tỷ đáp

Hắn căn bản không để ý tới bọn người cảnh sát gì gì đó, nhưng lão đại đã căn dặn phải bảo vệ cô, hắn có chết, cũng không thể để cho cô xảy ra bất cứ chuyện gì được.

"Hay căn bản anh muốn trốn tội" - Trịnh Kim Dung gằn giọng

"Con mẹ nó, đâu ra lắm lời như vậy !?" - Dịch Dương Thiên Tỷ đá chiếc ghế gần đó

"Hừ.. để tôi nói cho các người hay, nếu như muốn giam tôi, cùng lắm chính là tội cố ý cản trở người thi hành công vụ. Không có bằng chứng, lại dám bảo tôi giết người. Trịnh cảnh quan, ăn bừa có thể, nói bừa thì không thể. Tôi có thể kiện cô đấy, Trịnh cảnh quan à !" - Dịch Dương Thiên Tỷ ung dung nói

"Anh..." - Trịnh Kim Dung tức tím mặt

"Tôi không quản, hiện tại chúng tôi có lệnh bắt giữ anh, anh là tình nghi số một. Bây giờ, tôi mời anh về đồn để thẩm vấn điều tra sự việc" - Trịnh Kim Dung ra lệnh

Tức thì, hai viên quan cảnh sát tiến đến định còng tay anh, Lưu Diệu Văn cùng Vương Nguyên lập tức chĩa nòng súng về phía hai viên quan kia. Bọn họ hơi do dự, nhìn qua Trịnh Kim Dung.

"Để tôi xem, ai đưa được A Dịch ra khỏi Vương Uyển" - Vương Nguyên nhếch môi, cười nụ cười ghê sợ

"Nếu như anh trong sạch, qua 24 giờ sẽ lại được quay về Vương Uyển thôi ! Dịch Dương Thiên Tỷ tiên sinh, đừng làm mất đi cả đường lui cuối cùng của bản thân nữa" - Trịnh Kim Dung cũng dần mất kiên nhẫn

"Thiên ca, anh đi theo Trịnh cảnh quan đi. Em sẽ mời luật sư tới, em tin anh mà !" - cô hướng ánh mắt tới Dịch Dương Thiên Tỷ

Hắn khẽ gật đầu, quăng cây súng về phía Lưu Diệu Văn. Tự mình tiến đến đưa tay cho Trịnh Kim Dung còng lại. Cô vô lực ngồi tựa xuống giường, cho tới khi hắn được dẫn đi, cô mới hiểu lờ mờ được là chuyện gì đang xảy ra. Rằng anh chưa từng phản bội cô, cũng chưa từng thất hứa. Thế giới này quá tàn nhẫn với anh, chưa từng muốn cho anh cơ hội làm lại. Vương Tuấn Khải của cô không hề có lỗi với bất cứ ai..! Đúng.. cô luôn trách tay anh nhuốm máu tanh, nhưng thực sự.. người mà Vương Tuấn Khải giết, không có ai không đáng chết. Là thế giới này nợ anh, bắt ép anh nhuốm đen, lại không cho anh chút ánh sáng trắng của sự lương thiện.

Ừ..! Họ quên mất chứ ! Làm sao được..? Anh đã nhuốm đen rồi, thì mãi mãi không thể trắng được ! Bọn họ chỉ nhìn mãi được mặt xấu xa, mà không thấy sự ấm áp. Vương Tuấn Khải có thể bất dung với toàn bộ thế giới, nhưng Vương Tuấn Khải chưa từng bội lại cô, chưa từng hại Thiên Trạch, thậm chí, anh dù vụng về vẫn muốn được yêu thương Thiên Trạch một cách hoàn hảo nhất, vẫn muốn được làm người cha đẹp đẽ nhất trong mặt bé con của cô.

JinWang081100 A24111999D hanni2829 AZY_251202 ANNIE029102000 LeNguyen3122 TranTuKhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro