Chương 36: Sự thật (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong đầu cô bây giờ chỉ nghĩ, có phải anh ở nơi đó, đang cô độc lạnh lẽo lắm hay không ? Có phải cũng đang nhớ mong đến cô như cô của hiện tại hay không ? Vương Tuấn Khải không còn, cô nghĩ mình vẫn còn có Thiên Trạch để chống đỡ, ít gì còn có thể làm lại một chút. Giờ đây, bọn họ bảo, Thiên Trạch của cô, cũng không có thấy đâu nữa..! Cô sống, như đã chết. Vậy chi bằng..

"Nguyên ca, em đói rồi !" - cô mệt mỏi nói

"Anh bảo người hầu hầm một ít đồ bổ cho em" - Vương Nguyên nói

Cô gật đầu, chờ Vương Nguyên đi khỏi, liền đi lên sân thượng. Vương Uyển là nơi cho cô bao nhiêu kỉ niệm giữa bọn họ, là nơi cô gắn bó từ khi còn là con nhóc không biết gì, cho tới khi đã trở thành một người mẹ. Cơn gió lộng se se lạnh, Lưu Diệu Văn cũng chỉ đi theo sau, không lên tiếng làm ồn.

"Diệu Văn, cậu nói xem, anh ấy ở một mình, có phải rất cô đơn ?" - cô vén mái tóc hỏi

"Tôi..." - hắn ngập ngừng

Sân thượng, nơi đã từng làm cho cô rời khỏi anh một lần. Bây giờ, cô sẽ lại kết thúc ở đây, nhưng là muốn lên thiên đường hoặc xuống địa ngục gặp anh. Anh bị nhuốm đen, cô sẽ cùng anh đen. Cô ngước mặt nhìn lên bầu trời cao rộng kia, tưởng tượng ra viễn cảnh anh vươn tay chờ cô đi theo, cô còn nghe được thanh âm anh nói rằng sẽ không bao giờ bỏ cô lại một mình với thế giới này nữa. Cô cũng đã không còn cách nào nữa rồi !!!

Khải, đợi em...!

Khi mà cô có định gieo mình về phía trước thì đôi bàn tay của Lưu Diệu Văn nắm chặt lấy cô không buông, còn rất dùng sức, hơn nữa miệng luôn hét tên cô. Cô mỉm cười, muốn buông.. lại không biết nên phải làm sao.

"Văn, buông tay đi được không ? Cho tôi tới gặp anh ấy được không ? Anh ấy ở nơi đó, chắc chắn rất cô độc" - cô mỉm cười chua xót

"Không.. chị dâu.. đừng dại dột..! Chị.. chị không nghĩ cho chị, không nghĩ cho lão đại, cũng phải nghĩ cho đứa trẻ chứ ?" - Lưu Diệu Văn hét to

"Đứa trẻ ?" - cô bừng tỉnh

"Bác sĩ nói, chị có thai đã được 3 tháng rồi, em xin chị.. chị dâu.. vạn lần ngàn lần đừng dại dột" - tim Lưu Diệu Văn như đang treo lơ lửng

"Em hãy sống vì đứa trẻ, anh xin em" - Vương Nguyên cũng chạy tới kéo cô

"Không thể nào... các người lại lừa tôi..! Các người không muốn tôi đi gặp Khải phải không ? Sao các người có thể ích kỉ như vậy với lão đại cơ chứ ?" - cô quát

"Không đúng, anh ấy không có đợi chị. Lão đại là mong chị sẽ sống thật tốt, cũng sẽ nuôi nấng đứa trẻ thật tốt" - Lưu Diệu Văn lắc đầu

Cô im lặng, bọn họ thành công kéo cô lên. Lưu Diệu Văn nói, trong lúc cô hôn mê, bác sĩ đã chẩn mạch cô có thai, lúc đó ngay cả bọn họ cũng không thể tin được. Nhưng người xuyên suốt trong quá trình chẩn đoán, săn sóc cho cô là Lavender, vì vậy họ không thể không tin tưởng vào tay nghề của Lavender được.

"Chị dâu, trước khi lão đại mất, đã để chỗ anh Thiên một đoạn ghi âm, bọn họ đã nói chuyện với nhau rất lâu" - Lưu Diệu Văn tường thuật cho cô nghe

"Anh ấy nói gì ?? Mau đưa tôi" - cô cuống lên

"Khả Na, em bình tĩnh, nghe anh nói được không ?" - Vương Nguyên giữ vai cô

"Được ! Nói đi, em nghe" - cô gật đầu

"Đêm hôm trước đó mấy ngày, A Dịch đã giết một người không nên đụng vào, đối phương muốn mạng của cậu ấy. Nhưng em biết mà, A Dịch và anh, cộng thêm Lưu Diệu Văn và Trương Chân Nguyên tổng cộng có 4 người đắc lực với ngài ấy, ngài ấy sẽ không để ai xảy ra chuyện gì.. cho nên, A Dịch lúc sợ liên luỵ đến lão đại, đã muốn đi tìm tên đại ca bên kia tính sổ. Lão đại không cho phép, cậu ấy đã cự với ngài ấy rất lâu trong quán bar, là A Dịch tức giận bỏ đi vì ngài ấy một mực muốn cúi đầu một chút. A Dịch nói, ngài ấy thay đổi rồi, là vì em mà thay đổi, là vì em mà tính khí ngông cuồng trước đây đã dịu lại, đã không còn ngạo khí như trước kia lúc tung hoành ngang dọc nữa. Ngài ấy bảo với anh và Văn, người mà A Dịch giết chết là con trai của tên đại ca kia, để cho A Dịch đi tìm bọn họ, bọn họ sẽ tha cho cậu ấy sao ? Vậy nên, lão đại muốn đi xin lỗi bên kia..." - Vương Nguyên từ tốn kể cho cô nghe

"Nhưng người tính vẫn thua trời tính.." - Lưu Diệu Văn thở dài

"A Dịch vẫn cãi ngài ấy, một mình A Dịch tìm bọn họ tính sổ. Cách hai ngày trước khi em về nước, Hàn Tuấn Lâm cũng đã tìm ngài ấy nói chuyện, cũng không cho phép ngài ấy đi tìm A Dịch hoặc đám người bên kia, vì Lâm ca muốn ngài ấy phải nghĩ cho em và cho Trạch nhi nữa, chính Lâm ca cũng không muốn ngài ấy xảy ra chuyện gì" - Vương Nguyên đốt điếu cigar ôn tồn kể tiếp

"Vậy... tại sao..?" - cô nghẹn ứ cổ họng hỏi

"Chị dâu, chị có biết, trước khi lão đại đem người đi tìm bên kia, Lâm ca đã nói gì với ngài ấy không ?" - Lưu Diệu Văn ngửa đầu nhìn lên trần nhà

"Anh hai tôi đã nói gì ?"

"Nói rằng, giữ cái mạng của anh ấy quay về lại, có bị thương nặng cỡ nào, cũng phải lết về đây. Lâm đại ca đã nói với lão đại như vậy đó" - Vương Nguyên xen vào

"Trời ơi..! Tại sao mọi người không cản anh ấy, còn cả Thiên ca, sao Thiên ca lại nóng vội như vậy chứ ?" - cô não nề

"Nhưng nói như vậy, anh ấy là do người của bọn chúng bắn chết" - cô nắm chặt thành quyền

"Có thể coi như vậy đi" - Vương Nguyên rít điếu cigar trong tay trả lời

"Tôi đi báo thù cho anh ấy" - cô mở ngăn tủ đầu giường lấy ra khẩu súng

"Chị dâu, không cần đến chị bẩn tay, việc đó, bọn em đã làm rồi ! Chị có thể đi tra, bọn họ đã hoàn toàn biến mất trên thế giới này chưa" - Lưu Diệu Văn cười híp mắt

"Cười ! Đã là lúc nào rồi cậu còn cười được cơ chứ ?" - cô bĩu môi

"Chị dâu, chị cứ an tâm dưỡng thai, mọi việc khác, có Nguyên ca và em lo rồi !"

"Nhưng còn Thiên ca..?" - cô ngập ngừng

"Không lo, anh ta hả !!? Còn có tư tình cùng cô cảnh quan kia.. có khi tình nguyện bị bắt nhốt không chừng" - Lưu Diệu Văn cười phá lên

"Qua 1-2 cục cảnh sát cũng sẽ thả người thôi ! Em yên tâm dưỡng sức khoẻ đi. Còn cái đoạn ghi âm kia, anh sẽ tìm A Dịch hỏi thử cậu ta cất ở đâu" - Vương Nguyên cũng nhoẻn miệng cười

"Được !"

JinWang081100 A24111999D hanni2829 LeNguyen3122 ANNIE029102000 TranTuKhanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro