Chương 38: Sự thật (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô rời giường, rót non nửa ly vang Pháp, nhìn màu sắc của loại vang này không tệ. Sân thượng lồng lộng gió, thành phố này sắp đón những cơn lạnh đầu mùa, nửa đêm, những vì sao sáng rực rỡ như dải ngân hà. Những vì sao đó trông thật đẹp. Cô nhớ, Hàn Thiên Trạch từng nói với cô, cậu học được ở đâu đó rằng mỗi một người có mỗi một ngôi sao riêng, và mỗi một người đều có cho mình hướng đi lẫn cách toả sáng riêng biệt, không một ai giống với ai.

Đôi lúc, phải ở trong cuộc mới biết rõ đâu là đúng, đâu là sai. Đâu là ác, đâu là thiện. Cũng không một ai có thể nhìn rõ tất thảy một con người. Suy cho cùng, núi còn có thể dời, sông còn có thể cạn.. thì con người sao không thể thay lòng được ? Cuộc sống chọn người hay con người chọn cuộc sống đều cũng giống nhau.

Uống hết ly vang, khoát vội áo khoát, cô rời khỏi Vương Uyển. Đi bộ được một quãng, con đường khá vắng vẻ, bắt taxi cũng không dễ. Nhưng cô thật sự rất muốn tới một nơi, cũng chỉ muốn được ngồi an lặng ở đó, nói chuyện với người đó.

"Taxi"

Một chiếc taxi dừng lại phía bên đường, cô nhìn vào thì cảm thấy bác tài trông có vẻ đã lớn tuổi. Ông hỏi cô muốn đi đâu, gương mặt vẫn giữ nụ cười của nghề nghiệp.

"Nghĩa địa ạ !"

"Nhưng... cô gái nhỏ, giờ này cũng đã trễ rồi.. cô đến đó, có chút nguy hiểm. Nghe già đi, nhà cô ở đâu, già chở cô về. Sáng mai hãy đi nơi đó" - bác tài nói

"Không sao đâu ông ạ ! Cháu chỉ muốn tới đó" - cô vẫn cương quyết

"Vậy được ! Lên xe đi, già chở cô đi. Giờ này cũng khó bắt xe lắm"

"Cháu cám ơn ông !" - cô nở nụ cười

Chiếc xe dừng lại dưới chân đồi ngôi mộ, vị tài xế già có vẻ ngập ngừng lo lắng. Cô dúi cho ông lão tiền xe, sau đó cũng không có ý nhận lại tiền thừa.

"Ông ơi, để cháu ở lại được rồi ạ ! Giờ này trễ rồi, ông hãy về nhà đi ạ ! Ông đi đường cẩn thận nhé !"

"Nhưng cô ơi... già lo cho cô lắm. Tối như này, hay già ở đây chờ cô, sau đó cô về thì già đưa cô về"

"Không cần đâu ạ ! Cháu có lẽ sáng mai mới về, cháu sẽ không sao đâu ạ, ông đừng lo"

Ông lão cũng gật đầu, sau đó rời khỏi. Cô bước đi một đoạn, đến trước một bia mộ, ngồi tựa lưng vào tấm bia mộ, bên cạnh còn vài nhành hoa đã úa. Cô đem chúng bỏ qua bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm bia mộ, nở nụ cười hạnh phúc. Ít nhất giờ phút này, cô cảm thấy cô đang được ở cạnh anh, tâm hồn thanh thản hơn được phần nào.

"Vương Tuấn Khải, em biết anh cô đơn, vậy nên.. hôm nay em tới thăm anh rồi đây..!"

"Vương Tuấn Khải, em biết là anh thất vọng về cái thế giới chán chường này, em cũng như vậy. Nhưng mà, anh đừng lo.. em sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh, bầu bạn với anh, yêu anh, cùng anh làm tất cả mọi việc. Được không ?"

"Khải, cả đời này, anh đã trải qua rất nhiều bi thương rồi ! Em không trách anh, em trách thế giới này đã quá tàn nhẫn với anh lẫn em. Nếu cho em được làm lại, em sẽ không chọn làm tổn thương anh đâu. Khải.. em sai rồi, về đi, được không ?"

Cô cứ như một người đáng sợ, tự độc thoại bên cạnh chiếc bia mộ đã lạnh ngắt. Nhưng còn gì để cô sợ hãi nữa cơ chứ ? Khi cả thế giới của cô đã không còn nữa ? Khi mà linh hồn cô đã không còn ở trong thân xác nữa ?

"Lão đại nói chị lương thiện, bọn em từng không tin..! Giờ thì bọn em mới biết, chị chưa từng vướng bụi bẩn tạp nhơ của cái xã hội này. Chị yêu anh ấy, yêu nhiều hơn là hận"

Thanh âm lãnh đạm của Lưu Diệu Văn vang lên trong đêm tối tĩnh mịch. Nếu đổi lại là kẻ khác, sớm đã bị hù doạ cho bị bệnh tim mà cấp cứu, nhưng cô vẫn lặng lẽ ngồi im ở đó, không đáp lại, cũng không muốn quan tâm tới. Có lẽ tận sâu trong tâm trí cô hiện tại, chỉ muốn ở bên cạnh trò chuyện cùng với tấm bia mộ giá lạnh kia. Hoặc cũng có lẽ, cô mệt mỏi rồi, không muốn đi quản gì nữa.

"Chị dâu, ở đây gió thổi lạnh, cẩn thận phong hàn" - Trương Chân Nguyên khoát cho cô chiếc áo len

"Cút ra" - cô lãnh đạm chĩa súng lên thái dương của Trương Chân Nguyên

(Au): Trương Chân Nguyên làm ơn mắc oán với bà hả Vương Khả Na ? Tui thấy mà tức ó :)

"Chị.. dâuuu..." - Lưu Diệu Văn ngập ngừng

"Để anh nói chuyện cùng em nhé ? Được không ?"

Vương Nguyên ngồi xuống bên cạnh cô, bàn tay cầm lấy tay cô, đặt khẩu súng lại chỗ cũ. Cô cũng im lặng thu súng về lại, bọn họ thở nhẹ, vẫn là Vương Nguyên dỗ được cô.

"Không cần ! Em chỉ muốn ở đây một mình !" - cô vẫn tựa vào bia đá

"Anh kể em nghe một câu chuyện" - Vương Nguyên vẫn tiếp tục

"Không muốn nghe. Anh tốt nhất đừng chọc tới giới hạn của em, Nguyên ca" - cô lạnh lẽo nhìn về hắn

"Chị dâu,.." - Trương Chân Nguyên định lên tiếng

"Tôi chưa nói chuyện với cậu. Trương Chân Nguyên, cậu tốt nhất đừng để tôi biết cậu phản bội anh ấy. Nếu không, kết cục cậu cũng tự đoán được đi" - cô ngắt ngang

"Tôi..."

"Trương Chân Nguyên, cậu chọc giận gì em ấy rồi ?" - Vương Nguyên liếc nhìn

"Có trời mới biết em không có lá gan đó" - Trương Chân Nguyên cười khổ

"Tốt nhất là thế" - ngữ âm của cô càng ngày càng đáng sợ

"Hay như vầy đi chị dâu, Trương Chân Nguyên làm gì khiến chị không vui, chị nói với em, em giúp chị giáo huấn anh ấy" - Lưu Diệu Văn cười híp mắt

Cô nhìn chằm chằm Lưu Diệu Văn, cũng không có ý định lên tiếng. Có thánh mới hay, đằng sau sự trẻ con kia của Lưu Diệu Văn là tâm cơ nguy hiểm không ai biết được. Không phải tự dưng Lưu Diệu Văn được Vương Tuấn Khải trọng dụng, mà đúng như câu nói, tất cả mọi người đều bị vẻ ngoài ngây thơ, hiền lành, nhát gan nhất của Lưu Diệu Văn lừa bịp. Một phần, Lưu Diệu Văn theo Vương Tuấn Khải từ nhỏ, cũng bị anh ảnh hưởng không ít.

"Tốt nhất, đừng để tôi biết ai có ý định giở trò sau lưng. Nếu không, đừng trách tôi không nhắc trước hậu quả"

————————- 💙🙆‍♀️ ———————

Congratulation story 1k view ! Thanks for support of everyone ❤️ JinWang081100

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro